Chương 31 Gần đến cuối kỳ, mọi người đều ở lại ký túc xá ôn thi. Là người duy nhất đến từ miền Bắc trong phòng, Nguyễn Tịnh ban đầu cứ nghĩ mình chịu lạnh tốt lắm, đến cái áo khoác lông vũ cũng không mang theo. Nhưng cô ấy đã đánh giá thấp cái lạnh ở miền Nam, cái rét buốt thấm vào tận xương tủy. Giờ đây, cô ấy chỉ có thể quấn chăn nằm trên giường đọc sách. Lương Tê Nguyệt cũng đang nằm trên giường. Thứ nhất là vì lạnh, thứ hai là vào đúng giai đoạn giao mùa quan trọng này, cô lại bị cảm cúm. Đau đầu, đau họng, hắt xì, sổ mũi, đủ hết các triệu chứng. Khi nhận điện thoại của Lương Tứ, giọng cô đã khàn đặc, kết hợp với nội dung lời nói, ngữ điệu càng thêm chuẩn xác. “Anh ơi, nếu em chết, anh nhớ trả giúp em cái khoản Hoa Bei nha.” “…” Lương Tứ: “Nói bậy bạ gì thế.” Lương Tê Nguyệt rút một tờ khăn giấy lau mũi. Cô còn chưa kịp nói lời cảm động thì đã nghe thấy Lương Tứ nói ở đầu dây bên kia: “Anh lấy đâu ra tiền mà trả giúp em, em phải nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho anh trước khi chết đã.” “…” Lương Tê Nguyệt tức muốn xì khói, giọng cô cao lên một chút: “Lương Tứ, mình tuyệt giao đi!” Lương Tứ: “Thế này mà bảo là hết hơi à, nói vẫn khỏe re.” “Còn đi được không, đi được thì xuống lầu.” Lương Tê Nguyệt hít hít mũi: “Đi đâu cơ.” Lương Tứ: “Dẫn em đi bệnh viện khám.” Lương Tê Nguyệt từ chối không cần nghĩ: “Không, em không đi đâu.” Cô từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980626/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.