Chương 32 Khi biết Lương Tê Nguyệt đang truyền nước trong phòng, Lương Tứ phản ứng rất gay gắt: “Cậu nói ai vừa mới tiêm?” Thẩm Ký Vọng: “Em gái cậu.” Lương Tứ xác nhận lại lần nữa: “Em gái tôi? Con bé tên Lương Tê Nguyệt ấy hả?” Thẩm Ký Vọng: “Cậu có đứa em gái thứ hai nào tên Lương Tê Nguyệt nữa không?” Sau khi đã xác định được sự việc là thật, Lương Tứ thốt ra một câu: “Thẩm Ký Vọng, cậu đúng là cái đồ tai họa nhân gian!” Thẩm Ký Vọng: “???” Lương Tứ: “Từ nhỏ đến lớn số lần nó tiêm chích đếm trên đầu ngón tay. Cậu giỏi thật đấy, có cậu ở bên cạnh là nó chịu tiêm ngay.” Chuyện mà Lương Trọng Viễn và Lương Tứ đều không làm được, Thẩm Ký Vọng lại làm được. Thẩm Ký Vọng nghe tiếng Lương Tứ mắng mỏ không ngớt bên đầu dây điện thoại, cách một tấm cửa kính, anh nhìn người đang lặng lẽ truyền nước bên trong. Chiếc áo khoác rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cô gái. Hình như cô hơi buồn ngủ, mí mắt cứ sụp xuống, đầu gật gù như gà mổ thóc. Thẩm Ký Vọng vội vàng cúp điện thoại, bước nhanh đến đỡ đầu cô thẳng lại. Lương Tê Nguyệt thấy đầu óc choáng váng, rất khó chịu, dường như cảm thấy đầu mình đang được ai đó đỡ, nhưng cô không thể mở mắt ra, đành cứ thế thiếp đi. Lúc Lương Trọng Viễn đến, cảnh tượng ông thấy là con gái mình đang gối đầu trên vai chàng trai bên cạnh. Ban đầu ông định gọi điện hỏi Lương Tê Nguyệt cuối tuần này có về nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980627/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.