Chương 35 Lương Tứ nhìn hai người này, ăn có mỗi cái há cảo mà cũng sến sẩm đến mức này, anh không thể chịu đựng được nữa, bèn kiếm cớ: “Tôi đi vệ sinh một lát.” Lương Tê Nguyệt chẳng rảnh để ý đến anh ấy, chỉ xua tay với anh. Thẩm Ký Vọng ăn thêm một cái há cảo, miệng nhai nhóp nhép, chủ động hỏi cô: “Bữa cơm giao thừa ăn gì thế?” “Ăn nhiều món lắm.” Lương Tê Nguyệt bẻ ngón tay đếm cho anh nghe: “Tôm rim dầu, cá diếc hấp, sò điệp hấp miến tỏi, bò viên…” “Toàn là ba em làm hết.” Trọng tâm lời nói của Thẩm Ký Vọng lại rơi vào câu sau của cô, anh hỏi tiếp: “Ba em nấu ăn giỏi lắm à?” Lương Tê Nguyệt: “Đương nhiên rồi, ba em nấu ăn ngon cực kỳ luôn.” Cô kiêu hãnh ngẩng cằm, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Thẩm Ký Vọng cười khẽ, chuyển đề tài sang mình: “Anh cũng biết nấu ăn.” “Thật á?” Lương Tê Nguyệt lộ rõ vẻ không tin, hình như cô chưa từng nghe Lương Tứ hay ai đó nhắc đến tài nấu nướng của Thẩm Ký Vọng, cô cũng chưa từng tận mắt thấy. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, trong lòng nảy ra ý đồ: “Em không tin, trừ khi có ngày nào đó anh nấu cho em ăn một bữa.” Thẩm Ký Vọng: “Được.” Lương Tê Nguyệt: “!!!” Lương Tê Nguyệt: “Em nói thật đấy!” Thẩm Ký Vọng: “Anh cũng nói thật.” Lương Tê Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, bất chợt không biết nên đáp lại thế nào. Trên gương mặt vốn dĩ bất cần đời của anh không còn vẻ thờ ơ như thường ngày, lúc nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980630/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.