Chương 36 Sau khi “khởi động”, đầu óc Lương Tê Nguyệt vẫn còn hơi lơ mơ. Cô đẩy anh ra, đôi mắt đẹp mở lớn. “Em… em vừa nãy không nghe rõ anh nói gì.” “Anh có thể nói lại một lần nữa không?” Thật ra cô đã nghe rất rõ rồi, nhưng cô vẫn muốn nhìn vào mắt anh và nghe anh nói lại lần nữa. Nhưng Thẩm Ký Vọng lại là người hoàn toàn không đi theo lẽ thường. Anh thẳng thừng từ chối yêu cầu “làm lại từ đầu” của cô, giọng điệu nghe có vẻ hơi thiếu nghiêm túc: “Ồ, không nghe rõ à? Vậy thôi nhé.” “Không được!” Cô lập tức đổi lời: “Em nghe rõ rồi!” “Nghe rõ cái gì?” Thẩm Ký Vọng khéo léo gặng hỏi. Cô ngoan ngoãn lặp lại câu anh vừa nói: “Thẩm Ký Vọng là bạn trai của Lương Tê Nguyệt.” Thẩm Ký Vọng mỉm cười gật đầu, phát ra một âm tiết: “Ừm.” Lương Tê Nguyệt thấy anh cười, mới nhận ra vừa nãy anh đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng niềm vui sướng vì được như ý nguyện đã hoàn toàn chiếm lấy biểu cảm của cô, khiến cô chẳng thể nào giận nổi. Khóe môi cô từ từ nhếch lên, khi cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, má lúm đồng tiền hiện ra, nụ cười rạng rỡ lan khắp gương mặt. Thẩm Ký Vọng nhìn thấy vẻ mặt cô cười tươi tắn như vậy, khóe môi cũng kéo sang hai bên, trong mắt ánh lên sự dịu dàng mà chính anh cũng không hề hay biết. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của anh khi tập trung nhìn một người, vẻ lưu luyến khó dứt, đủ khiến người ta chết chìm trong đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980631/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.