Chương 37 Lương Trọng Viễn nhận thấy con gái mình mấy ngày nghỉ lễ này đặc biệt vui vẻ. Buổi sáng, ông nấu xong bữa sáng định lên gọi cô dậy, thì đã thấy cô tỉnh từ lâu, nhảy chân sáo từ tầng hai xuống, ôm điện thoại cười ngây ngốc. Lúc ăn sáng, cô cũng không tập trung, một quả trứng gà ăn mãi không xong, cứ mười mấy giây lại nhìn vào điện thoại, hành động diễn ra liên tục. “Đang đợi tin nhắn của ai đấy?” Lương Trọng Viễn bất chợt hỏi. “Đợi của… bạn trai…” Ba chữ “bạn trai” suýt bật ra khỏi miệng Lương Tê Nguyệt thì khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của ba mình. Lương Trọng Viễn nhận ra sự ngập ngừng trên gương mặt cô: “Hửm? Không thể nói cho ba biết sao?” Vốn dĩ hai ba con không có khoảng cách gì, Lương Tê Nguyệt cũng không định giấu ông, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, hai người mới quen nhau chưa được bao lâu. “Ba, con đang yêu.” Lương Trọng Viễn không quá bất ngờ với câu trả lời này. Ông bóc thêm một quả trứng gà nữa, đặt vào bát cô, rồi hỏi: “Là cậu nhóc nhà họ Thẩm à?” “Vâng.” Lương Tê Nguyệt gật đầu. Cô nhìn quả trứng trong bát, lòng trắng bên ngoài bóng láng, trắng nõn, bên trong rỗng, lòng đỏ đã được ba cô gắp ra. “Ba, con rất thích anh ấy, là kiểu thích muốn đưa về nhà ra mắt ba đấy ạ.” Ý là sau này cô muốn kết hôn với anh. Nghe đến đây, vẻ mặt Lương Trọng Viễn có chút trầm xuống. Ông uống một ngụm sữa đặt trên bàn rồi mới trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980632/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.