Chương 48 Lương Tê Nguyệt hăm hở chép bài cho Thẩm Ký Vọng cả buổi sáng, say sưa đến mức chuông tan học reo rồi vẫn còn viết. Thẩm Ký Vọng đứng dậy, gõ ngón trỏ lên mặt bàn nhắc nhở cô: “Tan học rồi, đi ăn thôi.” Lương Tê Nguyệt quay đầu nhìn quanh lớp, lúc này mới nhận ra không ít sinh viên đã đi hết. Ngồi lâu làm cô hơi mỏi eo, cô vươn vai: “Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ?” Người ta chuyên tâm làm một việc gì đó thì thường là như vậy. Lương Tê Nguyệt cất sách giáo khoa và vở ghi vào ba lô, cùng anh bước ra khỏi phòng học. Trước cửa lớp, Lương Tứ và nhóm bạn vẫn còn ở đó, bên cạnh còn có thêm một người, là Vu Thư. Thấy hai người đi ra, cô ta mỉm cười gật đầu. “Tay không đánh người cười”, đạo lý này Lương Tê Nguyệt vẫn hiểu, cô đáp lại bằng một nụ cười, nhưng đôi tay lại khẽ khoác lên cánh tay Thẩm Ký Vọng, tỏ vẻ thân mật. Tâm tư nhỏ bé của con gái thường chỉ có con gái mới nhận ra. Ánh mắt Vu Thư dừng lại trên bàn tay đang khoác ở cánh tay Thẩm Ký Vọng vài giây, sau đó không đổi sắc mà dời đi. Võ Kiệt: “Thập Lục, Vu Thư nói lần trước bọn mình giúp cô ấy một việc lớn về đề tài nghiên cứu, nên muốn mời tụi mình đi ăn.” Trước đây, khi Vu Thư đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài, giáo viên ở đó giao một đề tài cần làm theo nhóm. Phần việc mà cô ta được giao khi đó lại đúng là mảng cô ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980643/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.