Chương 49 Tối đó Lương Tê Nguyệt không đến nhà ăn, tâm trạng không tốt, cũng chẳng có chút hứng thú ăn uống gì. Cô vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì Đào Nghi đã kéo tay, với vẻ mặt gian xảo, rủ rê cô đi ra ngoài. “Thất Thất, đàn anh Thẩm đang đợi cậu ở dưới lầu đấy. Nghe mấy bạn cùng lớp nói, hình như anh ấy đã đứng đợi được một lúc rồi.” Động tác lau tóc của Lương Tê Nguyệt khựng lại, cô ghé đầu nhìn xuống dưới. Ngay trước cổng ký túc xá có một cây hoa mộc miên tuyệt đẹp, che khuất một nửa thân hình chàng trai. Khí chất của anh quá nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua cái đầu, dù chưa thấy rõ mặt, Lương Tê Nguyệt đã nhận ra người đang đứng đó chính là Thẩm Ký Vọng. Xung quanh có không ít nữ sinh trở về ký túc xá, ánh mắt đều lén lút hướng về phía anh. Đào Nghi: “Thất Thất, hay là cậu nên treo anh ấy thêm chút nữa đi…” Chưa dứt lời, đầu cô đã bị người khác gõ một cái. Đó là Nguyễn Tịnh: “Cậu ấy xuống lầu rồi kìa.” Đào Nghi: “…” Cô ấy bày ra bộ dạng “hận rèn sắt không thành thép”, vừa lắc đầu vừa thở dài: “Thật là không giữ được giá mà.” Nhưng mà nếu là cô ấy, cô ấy cũng khó lòng cầm cự được khi một chàng trai đẹp như thế đứng đợi mình dưới ký túc xá. Phụ nữ mà, luôn mềm lòng, sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Lương Tê Nguyệt thuộc kiểu người xuống lầu rồi lại hối hận. Đáng lẽ chân phải bước về phía Thẩm Ký Vọng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980644/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.