Chương 55 “Thế là cậu cứ thế đồng ý về nước à?” Phản ứng đầu tiên của Đào Nghi khi biết Lương Tê Nguyệt về nước vì lý do này là: “Cậu không thấy cái cô tên Mộ Sương đó đang vẽ vời cho cậu sao?” Những sinh viên mới ra trường còn non nớt rất dễ bị dụ dỗ bởi những lời lẽ như thế của giới tư bản, họ dùng ước mơ của bạn để thu hút, sau đó phác họa một tương lai tươi sáng, khiến bạn cảm thấy mình có thể đạt đến đỉnh cao cuộc đời. “Tôi sẽ trao cho cô một bầu trời, để cô thỏa sức phát huy” chẳng phải là kiểu câu nói hứa hẹn suông điển hình sao. “Đúng là nghe giống thật.” Lương Tê Nguyệt đáp: “Nhưng chị ấy đẹp quá, tớ nghĩ chị ấy sẽ không lừa tớ đâu.” Đào Nghi: “???” “Những bộ phim truyền hình hồi nhỏ cậu xem uổng công hết rồi sao, không biết phụ nữ càng đẹp càng hay lừa người à?” Lương Tê Nguyệt: “…” “Mà sao tớ cứ thấy cái tên Mộ Sương này quen quen nhỉ.” Đào Nghi cứ cảm thấy hình như mình đã nghe ở đâu đó, cô ấy vừa định lên mạng tìm kiếm thì phát hiện trong lịch sử tìm kiếm của mình đã có sẵn. Nhấp vào kết quả đầu tiên là bách khoa toàn thư Baidu về cô ấy, khi thấy dòng chữ “Người sáng lập Studio MuS” thì cô mới nhớ ra. Mộ Sương – đệ nhất mỹ nhân trong giới tiểu thư danh giá ở Nam Thành, cha là Chủ tịch tập đoàn Mộ thị – Mộ Bá Sơn, cột quan hệ còn có một mục ghi “chồng Tạ Dịch Thần”. Đào Nghi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980650/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.