Chương 56 “Thẩm Thập Lục, cậu chăm sóc con gái tôi kiểu gì thế? Nó khóc mà cậu cũng không thèm đoái hoài?” “Bố ơi…” Vừa nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa văn phòng, Tạ Mộ Nhất đã chạy lon ton bằng đôi chân ngắn cũn, lao vào lòng bố. Ánh mắt lạnh lùng ban đầu của người đàn ông lập tức dịu đi khi nhìn cô con gái, ôm cô bé vào lòng và nhẹ nhàng dỗ dành. Lương Tê Nguyệt quay đầu lại, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, phản ứng đầu tiên của cô là… Thật cao. Cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn rõ được khuôn mặt anh. Ngũ quan lạnh lùng tuấn tú, đôi mày đen láy sắc bén, gương mặt như tạc tượng không chê vào đâu được, khí chất trầm ổn. Chiếc sơ mi đen anh mặc như khắc sâu ba chữ “cảm giác cấm dục” một cách trọn vẹn nhất. Thẩm Ký Vọng lười biếng gọi một tiếng “anh rể”: “Anh nhìn kỹ xem, anh chắc chắn con gái anh đang khóc ư?” Kỹ năng diễn xuất của công chúa nhỏ đã đạt đến mức thượng thừa, khả năng giả khóc cũng ngày càng thuần thục. Thẩm Ký Vọng ban đầu còn bị lừa, nhưng giờ đã quen rồi. “Làm gì có nước mắt, chỉ có nước mũi thôi.” Mộ Sương xuất hiện sau lưng người đàn ông và nói. Mộ Sương đã sớm biết đến tài diễn xuất tự nhiên, thu phóng tùy ý của con gái mình. Cô rút một tờ khăn giấy lau mũi cho cô bé, rồi quay sang nhìn chồng: “Chỉ có anh mới tin con bé thôi.” Tạ Mộ Nhất vừa nhìn thấy mẹ mình, đôi mắt to tròn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980651/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.