Chương 63 “Anh không sao.” Ý thức của Thẩm Ký Vọng vẫn còn, chỉ là đứng không vững, gần như nửa thân mình đổ dồn vào Lương Tê Nguyệt. Lương Tê Nguyệt sức lực yếu ớt, không thể đỡ anh. Cô đỡ anh ngồi xuống đất, rồi bản thân cũng ngồi xổm bên cạnh anh. Hòa An thấy Thẩm Ký Vọng môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đoán: “Có lẽ vị tiên sinh này bị hạ đường huyết?” Lương Tê Nguyệt cũng từng bị hạ đường huyết nên thấy các triệu chứng khá giống. Cô mở chiếc túi đeo bên mình, lấy ra một chiếc ô và nhờ Hòa An giúp che nắng. Sau đó, Lương Tê Nguyệt lại lấy chiếc cốc riêng ra khỏi túi, bên trong vừa khéo là nước mật ong. Vì thấy trời quá nóng, uống nước lọc nhạt nhẽo nên buổi sáng cô đã pha sẵn một chút, giờ lại được việc. Lương Tê Nguyệt đưa miệng chai gần đôi môi đang mím chặt của anh. Giọng cô rõ ràng đã dịu xuống, thậm chí là dịu dàng hơn hẳn lúc đối đáp lạnh lùng khi nãy: “Há miệng, uống chút nước đi.” Thẩm Ký Vọng ngoan ngoãn uống một ngụm, nếm thấy vị ngọt, anh lại tiếp tục uống. Có cơn gió vừa lúc thổi qua, cảm giác nóng bức giảm đi đôi chút. Mồ hôi sau lưng làm quần áo dính vào người, rất khó chịu. Thẩm Ký Vọng mở mắt, gương mặt Lương Tê Nguyệt ở ngay trước mắt, vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng đã rõ ràng hơn lúc nãy một chút. Vẻ mặt cô vừa căng thẳng lại vừa lo lắng nhìn anh, khiến anh có cảm giác rằng cô vẫn còn quan tâm đến mình, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980658/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.