Chương 64 Thẩm Ký Vọng đứng yên không nhúc nhích, lời cô nói như một nhát dao của người hành hình chém xuống, vừa chuẩn xác vừa hiểm độc. Không hề nương tay. Và cô rõ ràng biết đâu là nơi đau nhất. Thẩm Ký Vọng cúi đầu, khẽ nhếch môi, trong khoảnh khắc đó anh nghẹn lời, không thốt nên câu nào. Bàn tay Lương Tê Nguyệt đặt sau lưng dần dần thả lỏng, móng tay vừa rồi đã hằn sâu vào da thịt lòng bàn tay, để lại vết lằn. Chỉ có nỗi đau mới khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô đã không còn là người cứ được anh dỗ dành là mềm lòng như trước nữa. Gió đêm thổi tung vạt váy của Lương Tê Nguyệt, cảm giác lạnh lẽo ập đến, cô khẽ kéo chiếc khăn choàng trên vai, chiếc lá rụng dưới chân theo gió lăn mình, di chuyển một đoạn rồi rơi xuống, không còn quay lại vị trí ban đầu nữa. Cũng giống như họ lúc này. Mọi thứ đều không thể quay về. Lương Tê Nguyệt không để tâm anh có tiếp tục đi theo hay không, lời cô cần nói đã rất rõ ràng. Thẩm Ký Vọng có lòng kiêu hãnh của anh, anh cũng không phải người bám riết dai dẳng. Cô đã nói không còn thích anh nữa, anh hẳn là sẽ bỏ cuộc thôi. Trước đây cô nghĩ mặt trăng xa vời là vì cô muốn hái xuống. Bây giờ cô hiểu, mặt trăng vốn dĩ nên treo cao trên bầu trời. Thẩm Ký Vọng sẽ không trở thành mặt trăng của riêng cô. Hôm sau, Lương Tê Nguyệt dậy rất sớm, có lẽ là ngày cô dậy sớm nhất kể từ khi đến Vân Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980659/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.