Chương 76 Bà nội Thẩm không nán lại bệnh viện quá lâu. Sau khi nói những lời đó với Lương Tê Nguyệt, bà nói muốn về để không làm phiền cô nghỉ ngơi. Thẩm Ký Vọng vẫn luôn đứng ở cửa, đợi bà nội ra rồi mới nhìn vào bên trong. Lương Tê Nguyệt bảo Thẩm Ký Vọng đừng bận tâm đến cô vội, hãy đưa bà nội về trước. Người lớn tuổi đi lại không tiện, bệnh viện lại đông người, có người đi cùng sẽ tốt hơn. Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Ký Vọng tiện tay gọi một chiếc taxi, rồi mở cửa xe giúp bà. Anh một tay chống lên nóc cửa xe, đề phòng bà cụ cúi người vào xe bị chạm đầu. Bà nội Thẩm vừa định cúi xuống, bỗng cất tiếng: “Thập Lục à…” Thẩm Ký Vọng thầm kêu không ổn, anh đã quen với việc bà nội gọi mình là “thằng nhóc thối”, “thằng ranh con”, nên khi bà gọi thẳng tên hồi nhỏ của anh thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Bà nội Thẩm: “Bà nội có lỗi với con.” Thẩm Ký Vọng: “Bà làm chuyện giết người phóng hỏa gì mà cần con đi gánh tội à?” Bà nội Thẩm: “…” Bà nội Thẩm lập tức không còn chút áy náy nào nữa: “Thôi đi, tự nhiên bà thấy mình làm đúng rồi.” Cứ để nó theo đuổi người ta lâu thêm chút nữa, để cháu dâu của mình uốn nắn cái tính này của nó một phen. Thẩm Ký Vọng nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của bà nội, đại khái đoán ra được phần nào, liền hỏi trước: “Lúc nãy bà bảo con tránh đi là đã nói gì với cô ấy?” Bà nội Thẩm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980671/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.