Chương 77 Ngay giây tiếp theo, khí thế của Thẩm Ký Vọng, người vốn đang ở thế bị động, bỗng mạnh mẽ hẳn lên, anh dùng lực hôn cô, hơi thở nóng bỏng không cách nào tránh được. Anh còn cắn nhẹ môi dưới của cô, như cố tình muốn lý trí cô tỉnh táo thêm chút nữa, rồi xác nhận lại lần nữa: “Lương Tê Nguyệt, em nghĩ kỹ chưa.” Anh sẽ không buông cô ra nữa. Trừ sinh tử, giữa họ sẽ không có cơ hội chia xa lần thứ hai. Môi Lương Tê Nguyệt hơi đau, nhưng cảm giác tê dại nhiều hơn, lan từ sống lưng lên thẳng đến đỉnh đầu. Cảm giác đó khiến người ta không kìm được muốn hôn anh thêm nữa. Thế nhưng, Thẩm Ký Vọng lại nghiêng đầu sang một bên. Hàng mi dài đen nhánh, rậm và hơi cong, mí mắt sâu, khi anh rũ mắt xuống, đôi mắt đào hoa đó nhìn chằm chằm cô, vô cùng quyến rũ. Dường như anh muốn đợi cô đưa ra câu trả lời mới để cô được như ý. Lương Tê Nguyệt giả vờ bất mãn vỗ vào vai anh: “Rốt cuộc anh còn hôn nữa không!” Cô không trả lời thẳng câu hỏi của anh, nhưng đã cho Thẩm Ký Vọng câu trả lời anh muốn. Thẩm Ký Vọng nhìn dáng vẻ cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ không đòi được kẹo thì bắt đầu nổi cáu. Cuối cùng vẫn phải tự mình dỗ dành. Anh đưa tay, v**t v* chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô, đẹp như cổ thiên nga, nằm gọn trong tay anh. “Gấp gì chứ.” Giọng anh nhuốm ý cười. Đôi mày mắt tuấn tú vô cùng tinh tế, cũng đượm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980672/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.