Chương 78 Lương Tê Nguyệt nhận ra những lời tình tứ của anh có thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy. Cô thuận theo lời anh, “leo lên cây sào” mà anh đưa, hừm một tiếng, giọng điệu có chút đắc ý: “Vậy thì anh may mắn quá rồi.” “Ừm.” Thẩm Ký Vọng còn bắt chước ngữ điệu nói chuyện thường ngày của cô, phối hợp với cô: “Siêu may mắn luôn.” Dù biết anh đang dỗ dành, Lương Tê Nguyệt vẫn cảm thấy rất vui, khóe môi cong lên. Lương Tê Nguyệt nhìn quanh, thấy không có ai, mới ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh. Hôn xong, cô lập tức thoát khỏi vòng tay anh, điển hình cho kiểu chọc ghẹo người ta rồi phủi tay. Thẩm Ký Vọng đứng tại chỗ ngẩn người vài giây, nhìn bóng lưng cô quay đi, nụ cười đọng trong mắt càng sâu, biết cô đang ngại ngùng. Ra khỏi bảo tàng nghệ thuật thì trời đã về chiều, ráng chiều rực rỡ, sắc cam nhuộm đỏ chân trời, cảnh sắc tuyệt đẹp. Xe của Thẩm Ký Vọng đậu ở phía đối diện, cần phải băng qua đường, hai người nắm tay nhau đi qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, một cao một thấp, bóng lưng nổi bật, cơn gió nhẹ thổi qua bên họ, dường như cũng trở nên đặc biệt dịu dàng. Hôm nay Lương Tê Nguyệt mặc bộ đồ trắng trên đen dưới, áo khoác len dệt kim mỏng màu trắng, bên trong là áo hai dây nhỏ cùng tông màu, váy đen ôm mông. Vì chiếc váy hơi bó nên cô đi lại có phần chậm hơn. Thẩm Ký Vọng người cao chân dài, vốn đi trước Lương Tê Nguyệt, tay kéo cô về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980673/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.