Chương 80 Những cuối tuần sau đó, Thẩm Ký Vọng đều đi cùng Lương Tê Nguyệt về nhà họ Lương dùng bữa. Có Thẩm Ký Vọng ở đó, Lương Trọng Viễn không cần phải vào bếp, chỉ việc ngồi xem TV trong phòng khách, rồi sẽ có người gọi ông vào ăn cơm. Bát đũa cũng không cần ông rửa, ai đó ăn xong sẽ chủ động dọn dẹp rồi vào bếp làm việc. Lương Tê Nguyệt thường ngày không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ cùng Thẩm Ký Vọng ra vào, thỉnh thoảng giúp anh vo gạo, rửa rau, làm mấy việc lặt vặt như cắt hành gừng, hay giúp anh lau khô bát đũa rồi cất vào tủ khử trùng. Lương Trọng Viễn đứng nhìn một bên có chút chạnh lòng, hiếm khi thấy Lương Tê Nguyệt chủ động làm việc, cứ lẽo đẽo theo sau người kia. Thẩm Ký Vọng đang rửa bát trong bếp bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại thì thấy ánh mắt ai oán của Lương Trọng Viễn từ phòng khách. Suy nghĩ một lát, anh dường như hiểu ra điều gì. Lương Tê Nguyệt vừa mới đút cho anh một quả dâu tây, anh liền nói không ăn nữa, bảo cô mang một ít sang chia cho ba cô. Lương Tê Nguyệt ngoan ngoãn bưng đĩa trái cây đi tìm ba. Lương Trọng Viễn vừa nhìn thấy cảnh cô đút trái cây cho người ta trong bếp, liền quay mặt đi: “Ba không ăn đồ thừa của người khác.” Lương Tê Nguyệt: “…” Nhận thấy ba mình đang giận dỗi, Lương Tê Nguyệt mới hiểu ra dụng ý của Thẩm Ký Vọng khi bảo cô mang sang đây. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980675/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.