Chương 81 Suốt buổi tối hôm đó, ý thức của Lương Tê Nguyệt chẳng còn tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy mình được ai đó ôm vào phòng tắm. Vừa chạm vào dòng nước ấm nóng, hơi thở của Thẩm Ký Vọng đã kề sát theo. “Anh…” Cô nói chẳng nên lời. “Anh chậm… chậm một chút.” Bàn tay đang giãy giụa của cô bị anh nắm lấy, ấn lên ngực anh. Thẩm Ký Vọng cắn nhẹ vành tai cô – đó là điểm nhạy cảm của Lương Tê Nguyệt. Cô nghe thấy giọng anh vừa lưu manh vừa xấu xa: “Chuyện này không chậm được đâu, bảo bối à.” Tay Lương Tê Nguyệt trượt đi, chạm vào cơ bụng săn chắc của anh. Cô cảm thấy hình như mình sắp chết rồi. Sáng hôm sau, Lương Tê Nguyệt ngủ thẳng đến trưa. Khi tỉnh dậy, cô vẫn nằm gọn trong vòng tay Thẩm Ký Vọng. Chiếc chăn màu xám phủ lên hai người, lò sưởi trong phòng ngủ đang bật. Cánh tay anh gác ngang eo cô, ngực dán chặt vào lưng cô, chẳng khác nào một chiếc lò sưởi khổng lồ, khiến da thịt cô nóng rực. Lương Tê Nguyệt thấy trời đã sáng, cô dụi mắt. Cô xoay người lại một chút. Vừa nhúc nhích, Thẩm Ký Vọng đang ôm cô liền tỉnh giấc, vùi đầu vào cổ cô. Anh chưa kịp mở mắt hẳn đã theo bản năng mà hôn cô. Ký ức đêm qua quá sâu sắc, khiến Lương Tê Nguyệt theo phản xạ run rẩy, đưa tay đẩy anh ra. “Không, không cần nữa.” Nghe cô nói vậy, Thẩm Ký Vọng dừng động tác, bật ra một tiếng cười ngắn ngủi từ cổ họng. Cơn cười làm lồng ngực anh rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980676/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.