Chương 82 “Đồ đại lừa đảo Thẩm Ký Vọng.” “Ừm, anh là đồ đại lừa đảo.” “Đồ khốn.” “Ừm, anh là đồ khốn.” Lương Tê Nguyệt nói mỗi lời mắng chửi, Thẩm Ký Vọng đều cam tâm đón nhận. Lương Tê Nguyệt muốn giãy giụa nhưng tay không còn chút sức lực, bàn tay người đàn ông đan chặt mười ngón với cô, lún sâu vào tấm ga trải giường mềm mại. Trên cổ tay anh vẫn đeo sợi dây bình an cô tặng, màu đỏ hòa với màu da trắng, siết chặt lấy cô. Anh gọi cô một tiếng “bé cưng” rồi lại một tiếng “bé cưng”, khiến Lương Tê Nguyệt hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lương Tê Nguyệt mệt đến mức lại muốn ngủ, cảm thấy khuôn mặt mình được anh hôn nhẹ. Giọng anh mang theo sự dỗ dành dịu dàng: “Bé cưng, đừng ngủ vội, anh thay ga giường đã.” Lương Tê Nguyệt: “…” Thẩm Ký Vọng dùng chăn cuốn chặt cô lại, bọc kín mít, chỉ để lộ mỗi cái đầu, rồi bế cô đặt lên chiếc ghế sofa bên cạnh để nằm. Khuôn mặt cô vốn sạch sẽ, giờ đây nhuốm màu đỏ hồng, từ má đến cổ đều đỏ ửng, trên làn da trắng ngần, những vết hôn cũ chưa kịp mờ đã xuất hiện thêm những vết mới, trông như bị bắt nạt rất dữ. Với gương mặt ngây thơ trong sáng, cô lại toát ra vẻ quyến rũ khêu gợi một cách khó tả, cực kỳ mê người. Yết hầu Thẩm Ký Vọng vô thức nuốt khan, lần này anh kìm nén được cơn bốc đồng của mình, quay lưng đi trải ga giường. Lương Tê Nguyệt nhìn thấy tấm ga giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980677/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.