“Triệu Trừng, tôi không sợ anh, không phải anh lớn hơn là có thể tùy tiện bắt nạt người khác. Anh còn tiếp tục thì tôi sẽ kể mẹ tôi!”
Giọng nói tức giận của Triệu Tiểu Bân vang lên, hai tay ôm chặt túi lớn trong lòng, không cho Triệu Trừng chạm vào.
Triệu Trừng dã man tóm góc túi, đe dọa: “Ngứa đòn phải không? Cho tao xem một chút thì sao!”
“Không cho! Đừng cho là tôi không biết mưu ma chước quỷ của anh, cho anh xem anh sẽ không trả lại tôi nữa!” Triệu Tiểu Bân lắc mình tránh đi bàn tay của Triệu Trừng thủ, vội vàng chạy.
Triệu Trừng duỗi tay bắt lấy cổ áo cậu bé: “Đừng nghĩ tao nhường mà lên mặt!” Cậu ta đạp Triệu Tiểu Bân một cái, tức giận nói: “Đưa túi cho tao!”
Triệu Tiểu Bân bị đá quỵ xuống đất, viên đá cứng đâm rách da đầu gối, máu từ miệng vết thương rớm ra. Miệng cậu nhóc mếu máo, vành mắt đỏ hoe, cậu quỳ rạp trên mặt đất, ôm túi thật chặt: “Không! Đây là chị tôi cho tôi, không phải cho anh!”
Triệu Trừng dùng sức tách tay cậu ra, không được bèn dùng chân giẫm lên. Rất nhanh, cậu ta đã chiếc túi được gói ghém cẩn thận trong lòng Triệu Tiểu Bân.
Triệu Tiểu Bân òa khóc hu hu, há miệng cắn bắp chân Triệu Trừng. Triệu Trừng ăn đau, dùng sức đạp Triệu Tiểu Bân sang một bên.
Triệu Trừng thô lỗ xé chiếc túi, phát hiện bên trong là một chiếc máy chơi game đời mới, nhìn siêu ngầu.
“Trả lại cho tôi!”
Triệu Tiểu Bân phẫn nộ gào thét, nhào lên trước định cướp máy chơi game về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-y-vi-anh-chang-thieu-nien-cam/1745074/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.