Mọi người vào nhà trò chuyện, trong sân chỉ còn Tiền Oánh Oánh và Triệu Tiểu Sơn. Triệu Tiểu Sơn đứng bên cô vẫn đang dạo chơi cõi thần tiên, Tiền Oánh Oánh kéo tay áo cậu, ngồi cùng cậu trên bậc thềm.
Triệu Tiểu Sơn bây giờ mới có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn Tiền Oánh Oánh, luống cuống khoa tay múa chân với cô, động tác rất nhanh hơn nữa thay đổi liên tục, dường như hết sức kích động, đôi mắt sáng ngời phảng phất bắn ra những đốm lửa nhỏ.
Tiền Oánh Oánh ngơ ngác theo dõi động tác của cậu, có phần không hiểu, cô tò mò: “Tiểu Sơn, em muốn biểu đạt điều gì, động tác chậm lại một chút được không?”
Thân mình Triệu Tiểu Sơn cứng đờ, không biết cậu nghĩ gì mà gương mặt kích động dần trắng bệch, cậu chầm chậm buông tay, ánh mắt ngấn nước.
Tiền Oánh Oánh ngẩn ra, cho rằng mình chạm vào nỗi đau không thể nói chuyện của cậu, cô vội trấn an xoa đầu, lại lấy chocolate từ trong túi áo, bóc vỏ đưa đến bên miệng cậu: “Xin lỗi Tiểu Sơn, chị chưa học ngôn ngữ tay nên không hiểu hết, em bỏ qua lời chị vừa nói nhé.”
Triệu Tiểu Sơn hơi gật đầu, cậu viên chocolate, nỗi bất an trên mặt từ từ biến mất.
Biết bản thân không xứng với cô lại muốn ở bên cạnh cô, nguyện vọng này khi biết cô chưa kết hôn càng thêm mãnh liệt, tựa cơn sóng biển cuồn cuộn tràn vào mỗi tế bào trong cơ thể, từ tận đáy lòng có âm thanh điên cuồng gào thét – tặng cô tất cả những gì mình có, chỉ mong giành được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-y-vi-anh-chang-thieu-nien-cam/1745075/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.