Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, tôi cũng không tiếp tục vô nghĩa với Tiểu Lí nữa, thu thập đồ đạc, thừa dịp người thuyết trình chưa tới, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Tại cạnh cửa ra, tôi nhìn thấy Ứng Nhan không biết tự khi nào đang đứng đó, hắn và quan lý nội vụ của phân nhánh khác đang đứng cùng một chỗ, đưa lưng về phía tôi, mặt hướng về cửa sổ thủy tinh thật to của phòng họp, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ.
Quản lý nội vụ kia lấy ra bao thuốc, rút hai điếu, quay đầu đưa cho Ứng Nhan một điếu: "Chỗ các anh năm nay cải cách lương thế nào?"
Ứng Nhan hồ như có chút không tập trung, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi quay đầu lại nhìn chỗ ban nãy mình ngồi, cũng không cách xa chỗ hắn đứng là mấy, không biết hắn có nghe được lời tôi nói với Tiểu Lí không nữa.
Quản lý nội vụ thấy hình như Ứng Nhan chưa nghe được, nên nhắc lại lần nữa, Ứng Nhan như từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng nhận lấy thuốc lá, châm lửa: "Cũng xong xuôi cả rồi, chỉ chờ Hồ tổng quyết định thôi."
Bình thường chưa từng thấy qua Ứng Nhan hút thuốc, không ngờ hắn cũng hút thuốc nữa.
Tôi đi ra ngoài cửa, nghe thấy Ứng Nhan bỗng nhiên ho khan, đại khái hình như là hút gấp quá nên bị sặc. Tôi nhịn không được quay đầu lai nhìn, Ứng Nhan đã ngừng ho, miễn cưỡng dựa vào tay vịn cửa sổ, phun ra làn khói thật dài, bình thường Ứng Nhan vĩnh viễn là bộ dạng tràn trề tinh thần, vĩnh viễn là bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-yeu-em-lan-nua/97039/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.