“A tỷ, đã mất vào đợt thiên tai năm đó.”
“Cho nên, tỷ hận Tạ Liên Khải, đã hận tám, chín năm rồi.”
A Đề nghe được chuyện này, vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu vẫn không nói câu gì.
Sau đó, ta nghe được một tiếng nỉ non nhẹ nhàng.
“Muội hiểu.”
Rất nhẹ, nhưng rất kiên định.
16.
Trên phố Tây Thị ở trấn Thanh Hà, Tiễn Châu có một thuyền hoa nhỏ.
Chủ thuyền Nhạc nương tử có quen biết ta.
Ta từng tìm hiểu tin tức của Nguyệt Ảnh Lâu ở chỗ nàng ấy.
Muội tử duy nhất của nàng ấy, tên là A Nhiễm, vào lâu rồi không đi ra nữa.
Nhạc nương tử xuất thân từ thanh lâu, không ai rõ những chuyện phong nguyệt hơn nàng ấy.
Sau đó Nhạc nương tử tự chuộc thân, mở một thuyền hoa nho nhỏ.
Ngày thường bán một ít tập tranh, dựa vào chút tiền này mà sống qua ngày.
Nhưng cho dù nàng ấy sa vào vũng bùn lầy, cả người dính đầy bẩn thỉu, nàng ấy chỉ mong muội tử của mình không phải chịu khổ.
A Nhiễm được nàng ấy nuôi dưỡng vô cùng tốt, tính tình ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn không biết đến mấy chuyện phong nguyệt này.
Cũng chính bởi vậy, Tạ Liên Khải chỉ mới dụ dỗ vài lần đã dễ dàng lôi kéo A Nhiễm đi.
Bởi vì đồng bệnh tương liên, Nhạc nương tử đối xử với ta đặc biệt tốt.
Để che giấu tai mắt người khác, lần này ta mượn cớ ra ngoài mua đồ, một mình ra khỏi phủ.
Nhạc nương tử nhìn thấy ta, còn nóng lòng vẫy tay với ta trước:
“Cô nương ngươi tới rồi, ta mới thêu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-anh-lau/530930/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.