Từ sau khi quốc sư bị diệt trừ, trong cung tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm dần dần bình ổn xuống, Tư Không Vịnh Dạ cuộc sống cũng dần dần khôi phục bình yên.
Tư Không Vịnh Dạ được Tư Không Viêm Lưu bảo hộ rất hảo, bên trong hoàng thất ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau tuy rằng mỗi ngày đều ở trong cung trình diễn, nhưng Tư Không Vịnh Dạ cho tới bây giờ đều không bị cuốn vào bên trong hỗn loạn này, vui vẻ thanh tịnh.
Trong cung cuộc sống tuy rằng xa hoa, nhưng lại dị thường bình thản, Tư Không Vịnh Dạ mỗi ngày đều quanh quẩn bên trong hoàng cung, cảm thấy cuộc sống càng ngày càng nhàm chán.
Hôm nay, Tư Không Vịnh Dạ như cũ tản bộ trong Ngự hoa viên, chán đến chết đùa nghịch hoa hoa thảo thảo chung quanh.
Trong vườn kì thạch bày ra, giai mộc xanh um, đình thai lâu các dựng phía trên ao, đẹp không sao tả xiết.
Tuy là như thế, chính là phong cảnh mỗi ngày đều đối mặt như vậy, cũng sẽ cảm thấy chán.
Đang lúc y hứng thú rã rời, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trong bụi cỏ một bên đột nhiên truyền đến động tĩnh tất tất tác tác.
“A?” Tư Không Vịnh Dạ bỗng nhiên thập phần tò mò, đi qua, ngồi xổm xuống, đẩy ra một bụi cỏ nhỏ tinh mịn cao gần một thước.
Trong bụi cỏ vẫn là một mảnh màu xanh biếc như trước, chính là bên trong đang có cái gì đó màu xanh nhạt chuyển động.
Khi y thấy rõ ràng thứ gì đang chuyển động thì nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311311/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.