Tư Không Viêm Lưu bị bộ dáng của y chọc cười , đi đến bên giường, nhìn con rắn nhỏ trên đầu y: “Con rắn này cảm giác thực đặc biệt a, là sủng vật Vịnh Dạ dưỡng sao?”
“Ta ghét rắn.” Tư Không Vịnh Dạ rầu rĩ nói: “Từ nhỏ đến lớn ta ghét nhất là rắn, vừa nhìn thấy chúng nó liền cả người không thoải mái.”
“Nga? Chính là ngươi cùng con rắn này cảm giác thực thân mật a.”
Tư Không Viêm Lưu chạm chạm đầu con rắn nhỏ, con rắn nhỏ ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, rồi sau đó lại cúi thấp đầu xuống, không buồn nhìn hắn.
“Ta mới không cần cùng nó thân mật mà!” Tư Không Vịnh Dạ nghiến răng nghiến lợi: “Là tên này vẫn quấn lấy ta, đánh như thế nào cũng không đi.”
Tư Không Vịnh Dạ khi sinh khí ánh mắt sẽ bịt kín một tầng hơi nước, giống như sách cổ miêu tả tiễn thủy song đồng vậy, lòe lòe tỏa sáng, lông mi hơi nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận phình ra, dị thường đáng yêu.
Tư Không Viêm Lưu một phen ôm lấy y, làm cho y ngồi trên đùi mình, con rắn nhỏ bị hắn kinh động, nhìn hắn một cái, vẫn là rất thức thời bò xuống, tới một bên bàn, thản nhiên nghỉ ngơi.
Tư Không Viêm Lưu một lược kinh ngạc, nhất thời cảm giác phi thường khó tin, con rắn nhỏ này nhìn như ngơ ngác, kỳ thật rất có linh tính mà.
Tư Không Viêm Lưu cằm để trên đầu của y, ôm y đong đưa qua lại: “Kỳ thật con rắn nhỏ này rất có linh tính, không bằng đem nó dưỡng làm sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311313/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.