Tư Không Vịnh Dạ bắt lấy tay gã, ánh mắt nghiêm túc nhìn gã chăm chú: “Ngươi vì sao không trốn?”
Da thịt vốn bóng loáng trở nên vô cùng thô ráp, miệng vết thương vảy kết trong lòng bàn tay non mềm của Vịnh Dạ có điểm đau.
Thượng Quan Lưu Hiên thở khí lạnh, thân thể run lên, cơ trên tay tự động cứng ngắc.
“Thực xin lỗi, rất đau sao?” Tư Không Vịnh Dạ vội vàng buông tay gã ra: “Ta vừa rồi có điểm nóng vội .”
Thượng Quan Lưu Hiên vội vàng thu hồi tay, nhe răng nhếch miệng cố cười nói: “Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da một chút, qua hai ngày thì tốt rồi.”
Tư Không Vịnh Dạ biết gã nói câu này chỉ là vì an ủi mình mà nói, thương trên người gã chỉ sợ không chỉ là thương ngoài da đơn giản như vậy, hẳn là Tư Không Viêm Lưu cho người tra tấn gã dùng những thủ đoạn thực tàn nhẫn.
Tư Không Vịnh Dạ đảo mắt qua người gã, đột nhiên phát hiện chân gã vô lực lê trên mặt đất, góc độ vặn vẹo thập phần không bình thường.
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cả kinh, chậm rãi nâng tay lên, ngón tay có chút phát run chỉ vào chân gã: “Chân của ngươi làm sao vậy?”
Thượng Quan Lưu Hiên tầm mắt nhìn lướt qua chân mình, đối Tư Không Vịnh Dạ cười khổ nói: “Gãy rồi.”
Tư Không Vịnh Dạ cắn chặt môi dưới, trên mặt có điểm tái nhợt: “Là bị bọn họ đánh gãy sao?”
Thượng Quan Lưu Hiên yên lặng gật đầu, vẻ mặt bất cần, ánh mắt có chút bi thương.
Tư Không Vịnh Dạ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311368/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.