Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt Hy tỉnh lại, y đi xuống rửa mặt, Giang Hàn Du cũng nhìn qua rồi nói "Dậy rồi thì đi ăn thôi".
Hai người đi xuống dưới ăn sáng, Giang Hàn Du nhìn nhóc con, đáng yêu thật đấy...!Vậy nên đây là cảm xúc của a tỷ sao...
Thẩm Nguyệt Hy nhận ra ánh mắt kia, y trầm mặc, tên này thông qua y mà nhớ ai vậy?
Thẩm Nguyệt Hy không hỏi, Giang Hàn Du cũng không nói, cả 2 yên lặng ăn sáng.
Sau đó lại lên đường, hơn 1 tuần thời gian, họ gặp 2 vị đại năng đánh nhau trên trời, gió bão rất nhiều.
Thẩm Nguyệt Hy cảm nhận được có gì đó không hay nên y nhìn Giang Hàn Du rồi kéo nhẹ tay áo của hắn.
Giang Hàn Du sờ đầu y như đang trấn an y vậy "Đừng sợ, không có gì đâu".
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Haha.
Giang Hàn Du tạo kết giới trận bảo vệ rồi đi thúc ngựa đi qua như thường.
Thẩm Nguyệt Hy có hơi đuối.
Sau 1 hồi đi tới 1 thôn nhỏ, Thẩm Nguyệt Hy cảm nhận thấy tử khí, Giang Hàn Du cũng cũng vậy, Tử Mạch rất nhạy với tử khí.
Giang Hàn Du trầm mặc, có quỷ.
Cả 2 đi vào trong vừa vặn đụng phải quỷ chặn đường.
Cả 2 bị tách ra.
Thẩm Nguyệt Hy mang bộ dáng manh bảo 6 tuổi đứng trên đường phố, đèn lồng treo hai bên, kỳ lạ lại u ám.
Thẩm Nguyệt Hy không có linh lực, nhưng vẫn còn tinh thần lực, y không sợ, dù sao bản thân không phải yếu gà, trong giới chỉ có không ít bùa chú.
Thẩm Nguyệt Hy còn có Giới Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/1523954/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.