6 tuổi nhân yêu đang ngồi gặm trái cây nhìn qua, con ngươi màu đen mềm mại nhìn đối phương, sau đó nói "Tới Thành Lăng Tiêu".
Giang Hàn Du có hơi không hiểu, sau đó linh ngọc của Thẩm Nguyệt Hy sáng lên, y mở ra nhìn, gương mặt của Thẩm Dư Quân sáng lên.
Cậu ấy đang đứng bên ban công, màn đêm bên kia rất ổn.
Thẩm Dư Quân nhìn anh trai rồi ngạc nhiên "Hy ca, anh có tai cáo?".
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Ha...
Thẩm Dư Quân mỉm cười "Không chọc anh nữa, nhớ anh rồi, cơ mà mới gần nửa năm không gặp nhưng cha vẫn nhớ anh, hay muốn gặp anh để đánh cờ".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống "Ừm, ông ấy vẫn khỏe chứ?".
Thẩm Dư Quân lắc nhẹ chén rượu vang "Cha vẫn khỏe, cơ mà anh tiến hóa ngược à? Đáng yêu thật".
Thẩm Nguyệt Hy: "...."
Thẩm Dư Quân nhấp ngụm rượu "Nhìn anh đáng yêu ghê, a, có Mạch Vân nữa à, cơ mà anh ở đâu vậy, nhìn tồi tàn thế?".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Thôn quỷ, bỏ hoang lâu rồi".
Thẩm Dư Quân ồ ồ "Anh ơi, nơi đó nhiều mỹ nhân đúng không? Bao giờ cho em xem đi".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, sau đó gặm quả "Nói nhảm ít thôi".
Thẩm Dư Quân cười khổ, sau đó nói "Mai là ngày sinh nhật của anh, cha mẹ vẫn buồn".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua rồi nói "Bên anh còn hơn tháng nữa đến sinh thần".
Thẩm Dư Quân khẽ cau mày "Rối loạn thật nhỉ, khi nhanh khi chậm".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Bên anh đã hơn trăm năm lâu rồi, tâm tình hai người họ rất thấp đúng không?".
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/1523957/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.