Sở dĩ Tiêu Dư Quân nhớ rõ vậy là vì mùi hương ấy rất ít ỏi, cậu ra lệnh tìm kiếm nhưng không có mùi hương nào giống vậy, cho tới khi tìm thấy cây Tuyết Liên hoa yếu ớt sống trên núi tuyết được dâng lên.
Bây giờ mùi hương kia lại quanh quẩn rất rõ, người trước mặt không có linh lực, nhưng không phải bình thường.
Tiêu Dư Quân truyền linh lực qua cơ thể y, kết quả không có chút linh khí cả, phàm thai cơ thể.
Thẩm Nguyệt Hy khẽ cau mày, đụng chạm cái gì mà đụng chạm, y rút tay lại.
Tiêu Dư Quân trầm mặc, đúng là không có căn cơ.
Thẩm Nguyệt Hy rụt tay lại, y xoa nhẹ cổ tay, Giang Hàn Du nhìn cổ tay mảnh khảnh của y bị bóp cho thâm tím thì ngơ luôn.
Tiêu Dư Quân nhìn y, rất quen, bàn tay ấy rất quen thuộc.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn, Giang Hàn Du lấy linh dược ra bôi thuốc cho Thẩm Nguyệt Hy, y rũ mi xuống, không uổng công dạy y cho tiểu tử này.
Sau 1 chút xuống xe ngựa.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn thấy một cảnh tượng khiến y đứng hình lập tức.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn thấy binh lính đang đứng, còn có 1 phụ nhân ăn mặc xa lạ, y sao có thể không biết chứ.
Thẩm Nguyệt Hy khẽ run, y nhíu mày, bàn tay hơi run lên, môi cắn chặt "Hoài Tẫn ra kiếm".
Hoài Tẫn kiếm xuất vỏ, kiếm loé sát ý nồng đậm xuất ra nhanh như chớp nhoáng bảo vệ người phụ nữ kia, binh lính bị đánh văng.
Bà ấy nhìn qua bên y, mắt ửng đỏ "Dư Thần...".
Thẩm Nguyệt Hy run tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/1523959/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.