Thẩm Nguyệt Hy dìu bạn học Thẩm Ngạn Thanh về nhà của cậu ấy, không quên để quản gia mua thuốc và đưa đến.
Thẩm Ngạn Thanh nhìn thấy trong nhà tối ôm liền mẹ của mình đang ngủ, bà ấy để lại cơm và canh trên bàn.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn rồi trầm mặc.
Thẩm Ngạn Thanh thấp giọng nói "Cậu không về?".
Y khẽ ủ rũ rồi cụp tai cáo xuống, mùi hoa nồng đậm hơn một chút, y ủ rũ nói "Tôi bị dị ứng với thuốc ức chế, bây giờ bên viện đang điều chế" thực ra là có điều chế nhưng y chưa cầm.
Thẩm Ngạn Thanh: "..." Vậy nên cậu sao giờ mới nói!?
Thẩm Nguyệt Hy tỏ vẻ vô tội, y thấp giọng nói "Cậu ăn cơm đi".
Thẩm Ngạn Thanh bật đèn lên nhìn mân cơm có canh và rau, có một ít thịt, còn lạnh rồi.
Thẩm Ngạn Thanh cầm đồ vào bếp hâm nóng lại.
Thẩm Nguyệt Hy đi theo, y nhớ ra mình cũng chưa có ăn cơm.
Y vừa từ tập đoàn về nên chưa ăn, ừm...
Thẩm Ngạn Thanh dọn 1 bộ chén đũa ra ăn, Thẩm Nguyệt Hy bi ai ngồi gục mặt nơi bàn, hắn nhìn qua cần cổ trắng mềm kia, cảm thấy có chút đói nên hắn vùi đầu ăn cơm.
Thẩm Nguyệt Hy đợi hắn ăn xong rửa chén bát, sau đó lấy thuốc quản gia đã mua rồi giúp hắn xử lý vết thương, y có thoa đan dược lên mặt và tay hắn.
Còn trên bụng thì để hắn tự thoa.
Thẩm Nguyệt Hy ủy khuất nhìn Thẩm Ngạn Thanh sau đó khẽ nói "Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi quay về đây".
Thẩm Ngạn Thanh trầm mặc rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/440922/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.