Sau vụ việc kia, không ai dám đụng vào y, ngoại trừ tên chán sống Lôi Phí Kiệt trong tiết thi Anh cứ tạo ra tạp âm làm cả lớp trong phần nghe không được tốt.
Thẩm Nguyệt Hy có nhiều câu chưa điền nhưng y có thể điền đại, y dựa vào vào đáp án.
Hết mấy ngày thi, chính là thời gian giáo viên bận cày đề sớm tối để chấm điểm.
Thẩm Nguyệt Hy tan học hôm nay bảo quản gia đợi mình, y đi vào một con hẻm nhỏ, xe quản gia ở cách đó không xa.
Thẩm Nguyệt Hy dừng chân lại rồi quay lưng nhìn đằng sau, sau lưng là Lôi Phí Kiệt và một đám côn đồ tay thanh long, tay bạch hổ hết sức là...!Giang hồ.
Lôi Phí Kiệt bẻ bẻ ngón tay, ánh mắt hung ác quan sát y "Mày còn muốn nói gì không?".
Thẩm Nguyệt Hy mỉm cười một cách kiêu ngạo "Mày có giỏi lên đánh tao?".
Lôi Phí Kiệt nhìn y sau đó liếm môi "Ồ, mày cũng gan đấy, hôm nay ông đây phải đánh dấu mày".
Thẩm Nguyệt Hy sửa lại cổ tay áo sơ mi, y xắn tay áo cẩn thận, lãnh đạm nói "Không lên? Còn muốn tao chờ từng thằng?".
Đại ca cầm đầu liếm môi, thằng nhóc này là cực phẩm, nếu đè nó dưới thân thì còn gì bằng.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cả đám lên hết, y nghiêm túc nhìn đám phenomenon hỗn loạn này, sau đó cụp mi xuống, tay chạm vào khuy măng sét của mình, lập tức vệ sĩ và quản gia xuất hiện áp chế đáp kia.
Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh dẫm chân lên đầu của Lôi Phí Kiệt "Mày lại hung? Muốn đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/440924/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.