“Đã gọi đích danh A Châu mang tiền đi chuộc người, Mạnh Nguyệt Hoa, còn không mau sai người gọi nó về cứu muội muội nó!”
“Nếu Mộng Dao có chuyện gì, ta cũng không sống nổi!”
Tiếng khóc gào của Giang mẫu như tát thẳng vào mặt, lúc đó ta mới nhận ra, ta đã trọng sinh rồi.
Còn trọng sinh đúng vào ngày Giang Mộng Dao bị thổ phỉ bắt đi.
Kiếp trước cũng chính hôm nay, ta cũng vì tin dữ Giang Mộng Dao bị bắt và tiếng khóc của Giang mẫu mà rối loạn tâm trí, ba lần bốn lượt phái người đi gọi Giang Dự Châu đang ở bên Diệp Cẩn.
Kết quả chỉ chuốc lấy sự chán ghét và chửi rủa của Giang Dự Châu:
“Mạnh Nguyệt Hoa ghen tuông nhỏ nhen, toàn nói dối, chẳng qua là không chịu nổi việc ta ở bên A Cẩn nên mới bịa ra mấy cái lý do bẩn thỉu ấy!”
“Rõ ràng biết A Cẩn cần ta ở bên để chữa bệnh, vậy mà vẫn cố tình ba lần bốn lượt sai người đến gọi. Lòng dạ rắn rết như thế, không có chút đồng cảm, thật chẳng xứng gọi là người.”
Người ta phái đi bị hắn mắng đến thê thảm, đều bị đuổi sạch ra ngoài.
Bà mẫu thì lo sốt vó, biết rõ ta vừa bị Giang Dự Châu làm nhục giữa bàn dân thiên hạ, hủy hoại thanh danh, vẫn ép ta bằng cái c.h.ế.t, bắt ta đích thân tới Diệp gia.
Gia nhân chặn ta lại ngoài cổng, ta hoàn toàn không gặp được người của Giang Dự Châu.
Tình thế cấp bách, ta đành nói sẽ tự sát ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-trong-sinh/2766282/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.