“Chỉ cần A Châu thấy cái này, nhất định sẽ lập tức quay về.”
Phải nói, Giang mẫu quả thật tính toán rất chu toàn, lại còn biết dùng chính thân thể và hiếu đạo của mình để ép Giang Dự Châu trở về.
Trong lòng bà ta, bản thân vẫn là người quan trọng nhất đối với Giang Dự Châu.
Nhưng lần này, bà ta đang đối mặt với ánh trăng sáng trong lòng hắn, Diệp Cẩn, chứ không phải một kẻ không có chỗ dựa như ta.
Một bên là người mẫu thân kính trọng nhất, một bên là người yêu trong tim.
Ai hơn ai, ta thật sự rất tò mò.
03
Nửa nén nhang sau, quản gia vội vã trở về như có lửa đốt sau lưng, nhưng trên trán lại bê bết m.á.u.
Đúng như ta dự liệu, y như kiếp trước, quản gia chỉ một mình trở về phủ.
Thấy sau lưng không có Giang Dự Châu, Giang mẫu lập tức bật dậy khỏi ghế.
Ta làm bộ muốn đỡ bà ta, nhưng lại bị bà ta phất tay đẩy ra đầy chán ghét:
“Tránh ra, đồ xúi quẩy!”
Sau đó bà ta quay sang hét lớn với quản gia:
“A Châu đâu?”
Ta giấu đi nụ cười lạnh, nhìn quản gia run rẩy quỳ xuống nhận lỗi:O mai d.a.o Muoi
“Hầu gia… Hầu gia không chịu quay về.”
Giang mẫu kinh hãi, không tin nổi mà hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi không nói ta đã ngã bệnh? A Châu làm sao có thể không màng tới thân thể của ta!”
Quản gia sốt ruột vô cùng, nhưng lại yếu ớt đáp:
“Lão nô không chỉ truyền lại nguyên văn lời của lão phu nhân, mà khi không khuyên được Hầu gia, còn nói rằng lão phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, chỉ cầu xin ngài ấy mau chóng hồi phủ định đoạt.”
“Nhưng Hầu gia nói, lúc ngài còn ở trong phủ thì chẳng có chuyện gì, chỉ mới rời phủ chưa được nửa ngày mà lão phu nhân đã đổ bệnh, chẳng lẽ phải buộc ngài vào thắt lưng của phủ Hầu gia thì mọi người mới yên tâm.”
“Hầu gia còn nói, đã bệnh thì gọi thái y, ngài ấy một là không biết y thuật, hai là không biết sắc thuốc, gọi ngài về làm gì? Chẳng lẽ định coi ngài như trụ cột trấn quốc?”
“Vô lễ!”
Giang mẫu tức đến mức mặt mày tái mét.
Còn ta thì âm thầm vỗ tay cho Giang Dự Châu, cách xử sự như vậy, quả nhiên không phụ khí chất ngày thường của hắn.
Vì Diệp Cẩn mà hắn yêu thương, hắn lúc nào cũng đối xử với ta bằng lời lẽ sắc bén, hận không thể móc lấy tim gan của ta.
Giờ thì tất cả đều trút lên người mẫu thân hắn.
Nhưng điều tức c.h.ế.t người còn ở phía sau.
Trong cơn giận dữ của Giang mẫu, quản gia toàn thân run rẩy quỳ xuống giải thích:
“Lão phu nhân bớt giận, không phải Hầu gia bất hiếu, mà là Diệp tiểu thư quá dai dẳng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hầu gia vừa thấy chuỗi Phật của lão phu nhân, vốn định kéo lão nô ra một bên để nói chuyện riêng, nhưng lại bị Diệp tiểu thư gọi lại.”
“Nàng ấy rưng rưng nước mắt, mặt mày tái nhợt, nói bản thân không nên trở thành gánh nặng của Hầu gia, càng không nên là cái gai trong mắt lão phu nhân. Nàng ấy nói chỉ là mấy chục kim châm đ.â.m vào lưng, nàng chịu được. Hầu gia nên quay về xin lỗi lão phu nhân, dỗ lão phu nhân nguôi giận thì hơn.”
“Dù lão nô đã nhiều lần nhấn mạnh phủ Hầu gia có việc gấp, là do lão phu nhân đích thân sai lão nô đi mời Hầu gia, nhưng nàng ấy vẫn kéo áo Hầu gia không buông, nhất quyết cho rằng lão phu nhân vì ghen tuông mà cùng phu nhân diễn trò, mới tạo ra màn này.”
“Hầu gia lập tức nổi giận, ném chuỗi Phật của lão phu nhân vào mặt lão nô. Phật châu lăn tứ tung, lão nô xót cho món đồ quý của lão phu nhân bị đối xử tệ bạc, đang định nhặt từng hạt lên thì bị Hầu gia đuổi ra ngoài.”
“Hầu gia còn nói… Hầu gia nói…”
“Nói gì!”
Giang mẫu đập mạnh bàn trà đến vang trời, quản gia không dám lắp bắp nữa, run giọng nói:
“Hầu gia nói lão phu nhân hồ đồ, giúp kẻ ác làm điều xằng, còn tụng niệm kinh gì nữa, đừng làm ô uế mắt của Bồ Tát!”
Ta lại muốn lớn tiếng vỗ tay tán thưởng Giang Dự Châu.
Từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào tim gan, vốn định dùng lời cay nghiệt này để giáng lên đầu ta, nào ngờ người đi mời hắn về lại chính là người mẫu thân mà hắn kính yêu nhất.
Mà chuỗi Phật bị hắn đập vỡ, lại đúng là báu vật mà Giang mẫu ngày ngày lần tay như trân châu bảo ngọc.
Giang mẫu quả nhiên vừa tức vừa sốc, thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch, ôm n.g.ự.c ngất lịm.
Ngày thường bà ta hay treo trên miệng câu nói:
“Nếu ngươi có được một nửa sự dịu dàng hiểu chuyện của A Cẩn, A Châu cũng đâu đến nỗi không chịu quay về nhà.”
Nhưng khi sự dịu dàng hiểu chuyện của A Cẩn rơi vào người bà, sao bà ta lại tức đến mức ngất xỉu chứ?
Mọi người trong phòng hoảng hốt loay hoay, chỉ có ta, ngoài mặt thì giả vờ lo lắng, trong lòng thì sướng vô cùng.O mai d.a.o Muoi
Kiếp trước, mỗi lần ta chịu thiệt thòi trước mặt Diệp Cẩn, người Giang gia liền mắng ta không giữ được lòng Giang Dự Châu, đáng đời làm kẻ bại trận dưới tay nàng.
Hóa ra, so với Diệp Cẩn, Giang mẫu cũng chẳng khác gì.
Chỉ một chiêu thôi đã thành kẻ thua cuộc dưới tay Diệp Cẩn.
Cảm giác làm kẻ thua trận hóa ra lại khó chịu như vậy, ngay cả Giang mẫu mạnh mẽ cũng gục xuống tức thì.
Xem ra, so với thân thể mỏng manh của ta, Giang mẫu đúng là yếu ớt vô cùng, e là còn chưa cầm cự nổi ba hiệp với Diệp Cẩn.
Nhưng để trừ hậu họa tận gốc, ta vẫn lặng lẽ bỏ thêm chút dược liệu khiến khí huyết dâng trào vào thuốc mà ta đích thân đút cho Giang mẫu.
Bà ta lúc nào cũng nói sẽ bị ta chọc tức mà c.h.ế.t, vậy ta thật sự muốn xem, nếu bà bị chính con trai mình làm tức c.h.ế.t, thì sẽ ra sao đây.
“A Châu quay về chưa? Mộng Dao đã được cứu ra chưa?”
4
Nửa canh giờ sau, Giang mẫu tỉnh lại, hơi thở mong manh như sợi tơ, nhưng vẫn không quên lo lắng cho đôi con trai con gái của mình.
Ta tiếc nuối lắc đầu, ôm nỗi buồn mà điên cuồng đ.â.m d.a.o vào n.g.ự.c bà ta:
“Hầu gia không chịu quay về, ba lượt người ta sai đến đều bị chàng đuổi đi. Hiện nay cửa lớn Diệp gia đóng chặt, hạ nhân đến mặt chàng cũng không thấy.”
“Chàng nói, chưa c.h.ế.t thì đừng làm phiền.”
Giang mẫu lại bắt đầu thở dốc. Ta mím môi nở nụ cười, giả vờ an ủi:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.