“Miễn cưỡng, phải lấy năm ngàn lượng bạc trong của hồi môn, nhờ biểu đệ đi đổi người.”
Mọi người ai nấy đều biết rõ dây dưa giữa Giang Dự Châu và Diệp Cẩn.
Dù Diệp Cẩn bị phu quân đánh cho thân tàn ma dại, một tờ hưu thư quẳng về kinh, thì vẫn là người trong lòng của Hầu gia.
Chỉ cần nàng ta hơi không khỏe, Giang Dự Châu sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bầu bạn.
Còn ta, một cô nhi không chỗ dựa, bị Giang gia tung tin là người thê tử ghen tuông, đã sớm trở thành trò cười trong kinh thành.
Thấy ta dù bị Giang gia hủy danh tiếng, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn không giậu đổ bìm leo, còn có tình có nghĩa lấy của hồi môn chuộc mạng cho tiểu cô ngang ngược, mọi người đối với ta đã có cái nhìn khác.
Nhất là khi so với Giang Dự Châu chỉ biết tình ái nam nữ, mặc kệ sống c.h.ế.t của muội muội, ta lại càng trở nên hiểu chuyện ngoan hiền.
Tam thẩm bắt đầu giúp ta gỡ rối:
“Không sao, dù Giang Dự Châu có hồ đồ, cũng không thể bỏ mặc mẫu thân bệnh nặng. Tam thẩm sẽ sai người đi gọi hắn ta về.”
Đến mẫu thân cũng gọi không về, ai có thể gọi về được chứ?
Chỉ rước lấy sự chán ghét của Giang Dự Châu thôi.O mai d.a.o Muoi
Nhưng ta chỉ giả vờ khó xử mà há miệng ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng mang dáng vẻ bất lực, ngầm đồng ý.
Mãi đến nửa đêm, nha hoàn của tam thẩm và quản sự của đại bá đều bị chặn ngoài cửa.
Đại bá phụ tức đến mắt đỏ ngầu, lớn tiếng mắng Giang Dự Châu là bất hiếu, không xứng làm gia chủ Giang gia.
Tam thẩm thất vọng thở dài:
“Sớm biết hắn có tính nết như thế, năm xưa lúc tiến cử người kế thừa tước vị trước mặt Thánh Thượng, đã không nên nhắc đến tên hắn.”
Còn đại bá phụ, người đã dâng tước vị của mình cho hắn, lại không phản bác một lời.
Thấy Giang Dự Châu sắp mất hết lòng tin của người nhà, ta bày ra bộ dạng như kiến bò trên chảo nóng.
Vừa an ủi các trưởng bối, vừa sai quản gia đi gọi Giang Dự Châu lần nữa, để giáng cho hắn một đòn trí mạng trước mặt mọi người:
“Nói với Hầu gia, đại bá phụ và tam thúc tam thẩm đều đến rồi, xin chàng nhất định phải mau chóng hồi phủ.”
Quả nhiên, quản gia dựa vào thể diện của lão trưởng bối Giang gia mà được vào phủ Diệp gia, nhưng Giang Dự Châu bị làm phiền đến cực điểm, hung hăng đánh quản gia mấy gậy rồi vứt ông về Giang phủ.
Quản gia hầu hạ ba đời trong phủ, cả đời cần cù tận tụy, chưa từng sơ suất.
Giờ tóc đã bạc mà chịu nhục như thế, nước mắt tuôn không ngừng, khuôn mặt già nua trốn trong cáng, không chịu ngẩng lên.
Tên tiểu đồng đi cùng mắt đỏ rực, ấm ức sắp khóc, quay sang mọi người nói:
“Hầu gia nói hôm nay ngài sẽ không về, ai có thể làm gì được ngài?”
“Hầu gia còn nói, nếu lão phu nhân gãy một ngón tay, ngài sẽ c.h.ặ.t t.a.y phu nhân để trả!”
7
Mọi người sắc mặt đều kinh hãi, ta cũng làm ra vẻ vừa kinh ngạc vừa đau đớn, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất.
Diễn cho trọn bộ dáng vẻ đáng thương bị Giang Dự Châu ức h.i.ế.p bao ngày tháng qua.
“Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng!” [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Không biết phân biệt phải trái như thế, làm sao gánh nổi thanh danh của hầu phủ đây!”
Đại bá phụ của Giang gia đập vỡ chén trà, tức đến mức thân người cũng run rẩy không thôi.
Tam thẩm của Giang gia đỡ lấy ta đang loạng choạng sắp ngã, tận lực an ủi:
“Đừng sợ, có tam thẩm ở đây, sẽ thay con chủ trì công đạo!”
Ta ôm khăn tay, đau đớn rơi lệ, mà nơi góc tối không người nhìn thấy lại khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.
Kế hoạch khiến Giang Dự Châu thân bại danh liệt, rốt cuộc cũng hoàn thành một nửa.
Còn nửa kia, nằm trên người Giang Mộng Dao.
Nàng ta chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng.
Phụ thân ta c.h.ế.t trong loạn lạc, trong tộc người người giẫm đạp, chẳng còn ai chống lưng cho ta.O mai d.a.o Muoi
Ta gồng mình chèo chống hầu phủ, nội ngoại đều lo toan, đến cả của hồi môn cũng không biết bị nuốt mất bao nhiêu.
Cuối cùng, chỉ vì Giang Dự Châu không yêu ta, mà tất cả mọi người cũng mù mắt theo, vô ơn bạc nghĩa, thấy c.h.ế.t không cứu, để ta, một cô nương mồ côi, c.h.ế.t thảm giữa nơi hoang vu không ai hay biết.
Giờ đây, ta muốn để Giang Dự Châu nếm trải cảm giác cô lập, tuyệt vọng, không cách nào biện bạch.
Để người Giang gia phải trả lại tất thảy vinh hoa phú quý và cả sinh mạng mà ta đã từng dâng ra.
“Lão phu nhân tỉnh rồi.”
Thái y mà đại bá phụ đưa đến lau mồ hôi trán, nói một câu khiến ai nấy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì Kỷ An đã ôm một thân thể đẫm m.á.u lao vội vào phủ.
“Cứu người!”
“Mau, mau mời thái y cứu lấy tiểu thư Mộng Dao!”
08
Giang Mộng Dao bị đám tặc nhân liên tiếp làm nhục, đến cuối cùng còn bị bẻ gãy ba chiếc xương sườn, gương mặt vốn là niềm kiêu hãnh cũng bị cào nát.
Tiểu thư khuê các cao môn, nay bị giày xéo như bùn đất, cả đời này xem như xong rồi.
Hiện tại, m.á.u thịt mơ hồ, vẫn còn mê man bất tỉnh, Giang Mộng Dao chưa hề biết tỉnh lại rồi sẽ phải đối mặt với kết cục thảm hại đến mức nào.
Chỉ thấy Giang mẫu cố gắng chống đỡ thân thể bước ra, vừa nhìn thấy đứa con gái cưng biến thành bộ dạng này, liền như bị sét đánh, ngã quỵ xuống đất, không dậy nổi nữa.
Còn ta, thì ném viên hoàn cứu tâm trong tay áo vào bát nước của con ch.ó đen ngoài sân, đợi nó nuốt trọn rồi mới bật cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nở rộ.
Viên thuốc nghìn vàng cứu mạng, chỉ nên dùng để cứu người có tâm.
Còn lòng lang dạ thú, c.h.ế.t cũng đáng!
Mọi người luống cuống tay chân, Giang mẫu nằm trong lòng ta, hô hấp thoi thóp, sắp không xong rồi.
Ta vội khóc trời khóc đất, dứt khoát đ.â.m thêm một nhát chí mạng:
“Mẫu thân nhất định phải gắng gượng, muội muội còn trông cậy người lo liệu cho nó!”
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]