“Muội ấy bị hủy dung, mất trinh tiết, sau này biết sống sao cho nổi? Con không nỡ để muội muội tự treo cổ bằng lụa trắng, càng không nỡ để muội muội bị đuổi ra trang viên sống nốt kiếp còn lại. Mẫu thân, người nhất định phải cứu lấy muội muội a!”
Từng lời từng chữ như đao cắt, chẳng bao lâu, Giang mẫu đã trợn trừng mắt mà tắt thở.
Bà tử thân cận của Giang mẫu đột nhiên òa khóc hét lớn:
“Lão phu nhân... tắt thở rồi!”
Ta là người đầu tiên lao vào, gục đầu lên n.g.ự.c bà ta, bật cười thành tiếng giữa tiếng khóc than khắp phủ Giang gia.
Cả Giang gia gào khóc ai oán.
Còn ta cũng khóc đến không kiềm chế được.
Khóc cho chính mình, cuối cùng cũng đã đòi lại được tất cả những gì bà ta nợ ta.
Khóc cho một đao đầu tiên, c.h.é.m xuống kẻ lòng lang dạ sói.
Người từng lấy ơn cứu mạng để cầu hôn ta là bà ta, sau khi phụ thân ta qua đời lại trở mặt chối bỏ cũng là bà ta.
Thậm chí đời trước, chính bà ta là người dẫn dắt Giang Dự Châu ra tay độc ác với ta, cướp đi toàn bộ tài sản vạn lượng bạc của ta.
Thân thể bà ta yếu, từng bát từng bát thuốc bổ đều do ta tự tay sắc, tự tay đút từng muỗng.
Ta đã tận tâm tận lực, vậy mà mãi chẳng đổi lại được lấy nửa phần yêu thương.
Ngay cả hôm nay, khi Giang Mộng Dao muốn cướp váy áo, giành thư mời của ta để đến Thanh Vân Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-trong-sinh/2766286/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.