Thậm chí khi Giang Dự Châu đánh gãy một chân ta, nàng còn đứng bên cạnh không tiếc lời xúi giục:
“Phải đánh gãy cả hai chân mới đúng, để nàng ta biết A Cẩn tỷ tỷ đã phải chịu đựng đến mức nào.”
“Nếm thử khổ đau của người khác, cũng học cách làm người lương thiện.”
Kiếp trước, ân cứu mạng của ta chỉ đổi lấy sự báo thù bằng gãy xương, rách miệng.
Kiếp này, ta liền cứ kéo dài, cố ý chậm trễ trong những lần tôi tớ ba lần bốn lượt hối thúc, cố tình để nàng tuyệt vọng trong sự thờ ơ của Giang Dự Châu.
Sau đó ngầm ám chỉ Kỷ An, người dễ bốc đồng, đi tìm Giang Dự Châu gây chuyện, để cơn giận mất kiểm soát của hắn hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Giang Mộng Dao.
Để xem nàng Giang Mộng Dao có thật như lời nàng nói, sẽ rộng lượng mà tha thứ hay không.
Kiếp trước ta bị Diệp Cẩn chèn ép đến mức không còn sức chống đỡ, nàng ở bên vỗ tay cười xem trò vui:
“Ngươi mà biết nhẫn nhịn thì sao ca ca lại ghét bỏ đến thế.”
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ chủ động nhường vị trí chính thê ra, dù sao A Cẩn tỷ tỷ đã đủ đáng thương rồi. Ngươi chỉ mất đi vị trí phu nhân, còn tỷ ấy thì chẳng còn gì cả.”
Thì ra, khi đau đớn rơi xuống đầu nàng ta, nàng ta cũng sẽ phát điên phát cuồng.
Cũng sẽ trở nên điên loạn mà báo thù, không cam lòng mà khát khao một kết cục tốt đẹp.
Kỷ An khẽ cụp mắt xuống, gương mặt đầy đau khổ nhưng không dám trả lời Giang Mộng Dao:
“A Dao, hiện tại sức khỏe của muội là quan trọng nhất, những chuyện khác, để sau hãy nói.”
Chính thái độ né tránh này lại khiến trái tim tự cao của Giang Mộng Dao bị đ.â.m thẳng một nhát sâu sắc.O mai d.a.o Muoi
Nàng ta vừa khóc vừa cười, nhìn về phía Giang Dự Châu đang đau đến c.h.ế.t lặng:
“Hầu gia, bây giờ ngài vừa lòng chưa?”
“Ngài khiến mẫu thân tức c.h.ế.t, cũng hủy luôn ta rồi!”
Chiếc trâm từng đ.â.m hỏng cổ họng Diệp Cẩn liền đ.â.m thẳng vào cổ họng Giang Mộng Dao.
M.á.u b.ắ.n tung tóe ba thước, nàng mang theo nụ cười lạnh đầy bất cam, ngã xuống linh đường của mẫu thân hắn.
“Không!!!”
Giang Dự Châu gào thét, tiếng vang chấn động khắp hầu phủ.
Giang gia, chỉ trong một đêm, nhà tan cửa nát.
Giang Mộng Dao dù may mắn giữ được mạng, nhưng mất đi sự trong sạch, mất cả dung nhan, giọng nói cũng hoàn toàn hủy hoại.
Nhưng đòn khiến bọn họ đau đớn đến mức tan nát ruột gan… vẫn còn ở phía sau.
19
Ngày Giang mẫu được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, đại bá của Giang gia trao cho ta thư hòa ly, đại bá mẫu vỗ nhẹ tay ta, là nữ nhân với nhau, bà ấy xót xa cho thân phận ta chỉ như một công cụ, mắt đỏ hoe an ủi: [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Con à, ủy khuất cho con rồi. Giang gia không nên dùng ơn cứu mạng của Hầu phủ để trói buộc con, cũng là chúng ta mù mắt ngu dại, phụ lòng con.”
“Bên ngoài Giang phủ, trời cao biển rộng, con nên quên hết những mâu thuẫn trong quá khứ, tự do bay lượn giữa đất trời.”
Ta cất đi lòng tốt của bà, mang theo của hồi môn, không ngoái đầu mà bước ra khỏi cửa Hầu phủ.
“Nguyệt Hoa.”
Giọng nói khàn khàn của Giang Dự Châu vang lên phía sau ta.
“Trước kia là ta bị mỡ heo che mắt, khiến nàng chịu ấm ức.”
“Nàng có còn nguyện ý ở lại Giang gia không? Tuy không còn tước vị Hầu gia, nhưng ta nhất định sẽ hết lòng đối tốt với nàng, tin ta một lần, được không?”
Ta đảo mắt, vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng.
Ta thà tin heo biết trèo cây, chứ không tin vào kẻ lãng tử quay đầu.
Nếu hắn chịu một đường trụ vững đến cùng, ta còn có thể nhìn hắn cao hơn một bậc.
Còn bây giờ, nửa đường quay đầu mới là thứ khiến người ta ghê tởm nhất.
Ta mua một căn biệt viện lớn ở phía nam thành, tiếp quản sản nghiệp Mạnh gia, tôi tớ đầy nhà, ăn mặc xa hoa.O mai d.a.o Muoi
Mà tất cả những điều này, đều là từng bước tính toán của ta mà có được.
Nếu không phải người Giang gia sau cái c.h.ế.t của Giang mẫu mới nhìn thấu sự m.á.u lạnh và điên cuồng của Giang Dự Châu, thì chỉ riêng một tờ giấy hòa ly kia cũng đủ để giam cầm ta cả đời trong cái nhà đó.
Ta có thể thấy lại ánh sáng, không phải vì Giang Dự Châu rủ lòng từ bi, mà là vì ta đủ tàn nhẫn, đủ tính toán không bỏ sót một chỗ nào.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Trong những lời đồn do ta cố tình tung ra, là việc Giang Dự Châu đã lén lấy thuốc cứu tim của mẫu thân hắn cho Diệp Cẩn uống, khiến khi mẫu thân hắn phát bệnh thì không còn thuốc để dùng, dẫn đến cái c.h.ế.t đột ngột.
Người Giang gia hoàn toàn tuyệt vọng với hắn, đại bá hắn thậm chí còn quỳ trước điện cầu xin thánh thượng, vạch tội Giang Dự Châu bất hiếu, vô tình, bất nghĩa.
Cầu xin hoàng thượng thu hồi tước vị Hầu gia, đuổi hắn ra khỏi phủ.
Giang Dự Châu mang theo muội muội đã mất tiếng, mất dung nhan và cả sự trong sạch, sống tạm trong một tiểu viện mà đại bá cho, sống nhờ việc bán chữ tranh.
Có một lần, khi hắn cùng Giang Mộng Dao, người đeo khăn che mặt, bày sạp trên phố, thì vô tình gặp ta.
Ta ngồi trong kiệu cao, xiêm y lộng lẫy, chạm mắt với hai con người gầy gò tiều tụy như ăn mày kia.
Cả hai đều ánh lên niềm hy vọng, tưởng rằng ta vì tình xưa nghĩa cũ mà sẽ giúp đỡ đôi chút.
Nhưng ta vội vàng dời ánh nhìn, nha hoàn quát lớn:
“Không có mắt à? Thứ dơ bẩn gì cũng dám lấy tình nghĩa ra xin ăn, không sợ làm bẩn mắt tiểu thư sao?”
Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn hai kẻ đó, lúc họ xấu hổ đến mức muốn độn thổ, còn nhổ một bãi nước bọt:
“Đúng là huynh muội ăn mày, vô đức vô hạnh, ai ai cũng ghét bỏ, lại còn muốn học người ta đi ăn chực, không soi gương mà xem mặt mũi mình có ra gì không.”
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]