“Tỷ thật cao tay, đến tận lúc nãy ta vẫn còn nghi ngờ Mạnh Nguyệt Hoa. Khiến ta và ca ca đều trở thành con rối trong tay tỷ... tỷ thật lợi hại. Nhưng vì cái gì chứ? Tỷ là một kẻ tàn tật ngồi xe lăn, thế mà lại có thể khiến Giang gia tan cửa nát nhà.”
“Nghe nói chân tỷ đêm qua đã khỏi rồi nhỉ? Nhưng cái xe lăn này là ta bỏ cả ngàn lượng bạc mua riêng cho tỷ, bỏ đi thì tiếc quá. Để ta giúp tỷ một tay, cho hai người các người vĩnh viễn không chia lìa.”
Lời vừa dứt, cây trâm của Giang Mộng Dao đã đ.â.m xuống thắt lưng của Diệp Cẩn.
Một lần, lại một lần nữa, giữa những tiếng hét kinh hoàng của Diệp Cẩn, m.á.u tươi văng đầy mặt Giang Mộng Dao.
Tất cả mọi người có mặt đều c.h.ế.t lặng.
Khi Giang Mộng Dao bị kéo ra, lưng Diệp Cẩn đã m.á.u thịt be bét, thắt lưng chi chít những lỗ nhỏ do trâm cắm vào.
Đại bá mẫu có hiểu chút y thuật, vừa vén lưng Diệp Cẩn lên xem đã không khỏi hít một ngụm khí lạnh:
"Xương cốt vốn không vấn đề gì... thì ra là giả tàn tật?"
Khoảnh khắc ấy, Giang Dự Châu như bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta từng không chỉ một lần chỉ vào Diệp Cẩn mà nói với hắn: nếu nàng thật sự bị thương gân cốt, thì nên cầu thái y có đức có tài chữa trị, chứ không phải là cần sự bầu bạn của phu quân ta, Giang Dự Châu.
Nàng ta không dám cầu thái y, chẳng phải vì sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-trong-sinh/2766290/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.