Dao Thái Rau nhìn thần sắc ảm đạm của tôi bèn chuyển chủ đề:
“Này! Tớ rất thích cậu! Lúc nãy cậu sẵn lòng nhường chức Thần cho đứa bé kia, thật không dễ dàng gì!”
Tôi nói:
“Cũng không có gì, vừa nãy Giảng Sư không phải đã nói rồi sao? Nếu làm Thần mà làm không tốt, kết cục cũng thê thảm lắm!”
Dao Thái Rau gãi đầu:
“Có lẽ là tớ rất muốn làm Thần, vì vậy thật không dễ dàng gì mà đem vị trí này nhường cho người khác.”
Lúc này, một hồn ma phụ nữ tóc dài, mặc áo đỏ, một mắt trắng dã, lưỡi lè ra bò đến bên cạnh tôi nói:
“Tôi cũng muốn làm Thần.”
Shit!Xem ra cô ta là một ác ma đã treo cổ tự tử.
Ma nữ tóc dài rầu rĩ:
“Tôi đã xem qua quyển sách hướng dẫn các quy tắc ở địa ngục, tôi là người tự sát, trong vòng một trăm năm không thể đầu thai, chỉ có thể ở đây đọc kinh niệm Phật thôi. Nhưng mà nếu được làm Thần, thì có thể ra ngoài hít thở không khí rồi.”
Tôi thực sự không dám nhìn thẳng vào con mắt cô ấy, chỉ có thể nhìn một bên mặt an ủi:
“Một trăm năm cũng tốt, sau khi đầu thai đã là thế kỷ hai mươi hai rồi, nhân gian nhất định thay đổi đến lóa mắt.”
Dao Thái Rau cũng phụ họa theo:
“Đúng vậy, tôi nghĩ rằng tự sát thì vĩnh viễn cũng không được siêu sinh kìa.”
Ma nữ tóc dài cầm sách hướng dẫn các quy tắc ở địa ngục rồi nói:
“Các ngươi nhất định chưa xem hết nó. Vốn dĩ tự sát thì vĩnh viễn không siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399285/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.