Dao Thái Rau vui vẻ nói:
“Không tệ! Vậy chúng ta cùng làm Nguyệt Lão!”
Ma nữ tóc dài tò mò:
“Tại sao ngươi cũng muốn làm Nguyệt Lão?”
Tại sao ư?
Tại sao tôi lại muốn làm Nguyệt Lão?
Tôi sờ trong túi của chiếc quần đã bị cháy rụi, lấy ra một cái hộp đựng nhẫn bằng nhung.
“Tôi muốn nhìn thấy vị hôn thê của tôi.” Tôi nói.
***
“Nhà cậu rốt cuộc ở đâu?”
Tôi cùng người anh em tên Nghĩa đang ngồi xổm trước cây dừa ở cổng trường, trước ngực thêu chữ lớp bốn của năm thứ năm.
“Rất xa!”
Tiểu Mi cầm tay em gái đang học năm thứ ba, buồn chán đá những hòn đá trong lúc đợi bố lái xe đến đón.
“Em Hồng, nhà em rốt cuộc ở đâu?”
Tôi nhìn em gái của Tiểu Mi, vừa hỏi vừa chơi bài cùng Nghĩa.
“Em tên là Hồng Thanh Mẫn! Không phải là em Hồng!”
Em Hồng đỏ mặt gào lên.
“Bố mình đến rồi!”
Tiểu Mi mắt sáng lên, kéo tay em gái đi về hướng chiếc xe màu xanh.
Tôi vứt vội những lá bài xuống, buộc lại dây giày.
Nghĩa thu dọn lại những lá bài, cười nói:
“Tớ đến nhà cậu chơi điện tử trước đây!”
Tôi nhìn chiếc xe đóng cửa, chạy dần về phía đường có cột đèn giao thông, thế là tôi cũng chạy đuổi theo, còn nói vọng lại:
“Cậu nói với mẹ tớ rằng tớ sẽ về nhà muộn nhé!”
Sau ô cửa xe là hai khuôn mặt đang cười hi hi ha ha khi nhìn tôi ở phía sau đang vội vàng để bắt kịp.
Đuổi kịp xe? Đúng rồi, cũng may mà chính phủ sáng suốt dựng nhiều cột đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.