“Hồn ma có cần ngủ không?” Tôi hỏi
“Không cần. Có điều cậu cũng có thể lấy ngủ làm sở thích.” Cô ấy nói.
Tôi chần chừ một lúc:
“Tớ muốn đi thăm vị hôn thê của mình.”
Cô ấy gật đầu:
“Đi đi, tớ ở đây đợi cậu.”
Tôi định mở miệng thì cô ấy lại nói:
“Đi bao lâu cũng được, đừng lo cho tớ.”
Tôi cảm kích:
“Vậy tớ đi đây.”
Tôi vẫy chào cô gái đang nằm ngắm trăng trên bờ đê, cưỡi lên ngọn gió Nam đang thổi về hướng quê nhà.
***
Cửa sổ của Tiểu Mi không đóng.
Đèn, vẫn đang sáng.
Tôi đứng trong bồn hoa trên ban công, nhìn phòng ngủ không có một bóng người.
Tiểu Mi ở đâu? Ở phòng khách sao?
Một con mèo con màu vàng bắt lấy ngón chân tôi, tôi cúi xuống vuốt râu nó:
“A Khổ, chủ nhân của mày đâu rồi?”
A Khổ kêu meo meo rồi nhảy vào trong bồn hoa.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi đêm.
Tôi ngồi ở mép cửa sổ gỗ chờ đợi.
Cánh cửa mở ra, Tiểu Mi cầm một cốc sữa nóng bước vào, đưa tay trái đóng cửa.
“Em vẫn đẹp như thế.” Tôi thở dài.
“Khuông Lang!”
Tiểu Mi nhìn về phía tôi, sữa nóng trong tay bị hắt ra ngoài, chiếc cốc rơi xuống vỡ thành từng mảnh.
Tôi giật mình, chẳng lẽ Tiểu Mi nhìn thấy được tôi?
Sống mũi Tiểu Mi cay cay, nước mắt long lanh chảy xuống, cô ấy đi đến cạnh tôi nói:
“Làm sao mà lại chạy lên ban công chơi thế này…”
Tôi thấy Tiểu Mi đi xuyên qua thân thể tôi, ôm con mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399297/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.