Khi tôi quay trở lại bờ đê thì Tiểu Thư Màu Hồng đang ngồi nói chuyện cùng Thổ Địa ở đó.
Thổ Địa đó dường như rất vui vẻ, chắc có lẽ vì cô ấy xinh đẹp.
Tôi giấu đi bi thương nhảy lên bờ đê:
“Chào! Tớ quay lại rồi.”
Thổ Địa nhìn tôi ngưỡng mộ:
“Cậu thật có phúc, có được người cộng sự đẹp như vậy!”
Tôi cười khổ, gật đầu:
“Không chỉ đẹp mà còn rất biết quan tâm.”
Tiểu Thư Màu Hồng tươi cười, kéo tôi nhảy xuống bờ đê, quay đầu nói:
“Chúng ta ngày khác nói chuyện tiếp! Chúng tôi phải đi hẹn hò đây!”
Nói xong, chúng tôi nhảy xuống một chiếc xe chở đất đá đang vội vã trên đường rồi ngồi giữa đống đất đá đó.
“Gặp được vị hôn thê của cậu chưa?”
Tiểu Thư Màu Hồng cầm chiếc khăn thêu lau những vệt nước mắt trên mặt cho tôi.
“Một nhóm Nguyệt Lão khác đã giúp cô ấy buộc dây tơ hồng.”
Tôi thê thảm nói:
“Shit! Cô ấy đã không còn là vị hôn thê của tớ nữa rồi!”
Tiểu Thư Màu Hồng thở dài một tiếng:
“Tình cảm các cậu lúc trước tốt như vậy, vì sao không có Nguyệt Lão nào giúp hai người buộc lên dây tơ hồng?”
Toàn thân tôi chìm vào trong đống đất đá:
“Buộc rồi thì sao? Tớ rồi cũng phải chết.”
Tiểu Thư Màu Hồng lắc đầu:
“Nếu hai người được buộc dây tơ hồng thì nhân duyên nhất định sẽ gắn kết với nhau, có thể tránh được cái chết, bởi vì chết thì không có nhân duyên nữa. Ít nhất, cậu có thể tránh được cái chết trước khi kết hôn.”
Tôi oán hận:
“Khốn kiếp, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399299/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.