Tiểu Mi vừa mới tắm xong, đang ngồi ở bàn đọc sách sấy tóc.
Tôi ngồi trên bàn, cười khổ:
“Tiểu Mi, em yêu anh nhiều như vậy sao? Thật không thể tưởng.”
Tiểu Mi đương nhiên không nói gì, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Thật thần kỳ, hai người chắc là có thần giao cách cảm!”
Dao Thái Rau ngồi trên cửa sổ, khó tin nói:
“Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tiểu Mi khóc.”
Tôi cúi đầu hôn Tiểu Mi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.
Chiếc nhẫn này đương nhiên không phải thực thể, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy ngón giữa của Tiêu Mi, tôi nhìn chiếc nhẫn có ý nghĩa phi thường này:
“Em biết không, trước khi anh chết, có thể nghe em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh vui mừng đến nhường nào, vì vậy, anh không phải chết vì bị sét đánh mà là chết vì vui mừng.”
Tiểu Thư Màu Hồng đứng bên cạnh, nhìn những bức ảnh trên bàn. Cầm lên tấm hình chụp khoảnh khắc Tiểu Mi đồng ý làm bạn gái của tôi.
Mười mấy Nguyệt Lão chen chúc vào trong phòng, cửa sổ cũng tập trung đầy những mặt quỷ, mỗi một đều đang xì xào bàn tán về tôi.
Tôi áp sát vào mặt Tiểu Mi, cảm thấy khí nóng từ chiếc máy sấy tóc phả ra:
“Anh là vui mừng mà chết, vì thế em hãy buông hình bóng của anh xuống đi, những ngày ở bên em là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, em vốn không nợ anh điều gì cả, nếu có đi chăng nữa, vậy em còn nhớ anh còn nợ em hơn sáu nghìn hộp cơm không? Sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399312/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.