Đây có tính là vượt quá giới hạn hay không.
Tiểu Mi vẫn sống mà tôi thì đã chết.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Tiểu Mi vẫn chưa chết. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Mãnh liệt đến nỗi thiêu cháy vô số nhân duyên của dây tơ hồng.
“Thật đã quá…”
Tiểu Thư Màu Hồng đầy sức sống, nói tiếp:
“Chúng ta đi lướt ván đi.”
Tôi nhào về phía trước, cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhảy lên một chiếc thủy cơ.
Chúng tôi thong dong nằm trên thuyền thả trôi theo dòng nước, nhìn nhau cười.
“Tớ biết cậu không quên được Tiểu Mi.”
Tiểu Thư Màu Hồng vẫy nước.
“Ừ.” Tôi cười khổ.
“Nếu như Tiểu Mi kết hôn, cậu có định đi đầu thai không?”
Tay cô ấy có chút không yên.
“Không dám, từ lần mà chúng ta kết đôi cho A Thang cùng tượng đồng Tưởng Giới Thạch thì tớ không dám nghĩ đến chuyện đi đầu thai nữa rồi, tớ nghĩ chắc khi đó sẽ biến thành đống phân quá.” Tôi nói.
Tiểu Thư Màu Hồng mắt sáng lên:
“Thật không! Vậy chúng ta cùng nhau làm Nguyệt Lão mấy nghìn năm luôn được không!”
Tôi cười ha hả:
“Vậy thì tớ phải suy nghĩ một chút mới được!”
Tiểu Thư Màu Hồng nói chân thành:
“Cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Tớ cảm thấy ở cùng cậu rất vui vẻ, tớ không chắc chắn rằng nếu sau này đi đầu thai chuyển thế còn có thể gặp người tốt như vậy nữa hay không.”
Tôi cảm động nhìn cô ấy:
“Cảm ơn. Hóa ra cục than này lại được yêu mến như vậy.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu:
“Tớ nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399313/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.