Ngày qua ngày, tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng rất ít khi trở về địa ngục buồn chán ấy, hầu hết đều ở lại nhân gian.
Tôi thường đứng ở con đường mà Tiểu Mi đi làm ngang qua, nhìn cô ấy chầm chậm bước qua trước mặt, nhìn cô ấy cố gắng để cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường, lòng tôi lúc ấy vô cùng rối rắm.
Có khi tôi đi đến nơi cô ấy làm, ngồi trên chậu cây thần tài cạnh cô ấy nửa ngày làm việc.
Tiểu Mi vẫn giống như trước kia, thích đi xem phim suất hai vào giờ chiếu muộn, thế là tôi vào cùng cô ấy, nắm tay cô ấy, sờ lên chiếc nhẫn vô hình… Tôi không biết được thời gian tôi xem phim nhiều hay thời gian ngắm nhìn Tiểu Mi nhiều hơn.
Tiểu Mi trước mặt mọi người rất kiên cường, nhưng lại âm thầm lau đi nước mắt. Tôi nhìn hết thảy những điều này, ngoài buồn bã ra, chỉ còn có thể nhờ Thổ Địa giúp đỡ tôi chăm sóc cô ấy.
Tôi vẫn luôn mong chờ ngày nào đó đến, và trước khi ngày đó đến, tôi không thể rời khỏi Tiểu Mi.
Ngày mà tôi có thể nhìn thấy Tiểu Mi tinh thần phấn chấn bước trên đường, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông tốt bụng, hài hước, trên ngón tay hai người được buộc lên một sợi dây tơ hồng tươi đẹp.
Tôi biết tuy rằng tôi sẽ khóc.
Nhưng, lần khóc này không thể không có.
“Người xấu.”
Tiểu Thư Màu Hồng chỉ về phía đường, hai người thanh niên đang ngang nhiên đánh một ông lão.
“Chúng ta nhanh hành động đi, tránh cho ông lão bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399316/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.