Nếu hỏi tôi, Tiểu Thư Màu Hồng giờ thế nào rồi?
Cô ấy rất ổn, mỗi ngày đều hẹn hò, mỗi ngày đều cùng tôi làm nhiệm vụ.
“Cậu không sợ bảy ngày sau bị Trời trách phạt hay sao?”
Tiểu Thư Màu Hồng phiền muộn nói.
“Sợ.”
Câu trả lời đơn giản.
“Vậy phải làm sao?”
Tiểu Thư Màu Hồng nắm tay tôi, lo lắng nói.
“Chờ đợi.”
Lời giải thích đơn giản.
“Tớ không muốn cậu hồn bay phách tán.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói nghiêm túc.
“Tớ cũng không muốn. Tóm lại, đừng nói cho Tiểu Mi biết.”
Tôi ngồi trên cây, mỉm cười nhìn Tiểu Mi bên cửa sổ đang vẫy tay chào.
Lệnh Trời phạt là gì?
Tôi nghĩ mọi cách nhờ các anh em Nguyệt Lão đến khắp nơi hỏi thăm, có được đủ tất cả các loại đáp án.
“Thiên lôi đánh, cho đến khi hồn phách tiêu tan.”
Một Nguyệt Lão thích cộng sự là người đồng tính nói.
“Là Thần Chết, một đao chém xuống làm hồn phách tiêu tan bốn phương.”
Một Nguyệt Lão đầu bị nổ nói.
“Là buộc phải đi đầu thai, khà khà… Đầu thai về đâu, thì tự mình nghĩ đi!”
Một Nguyệt Lão chỉ còn lại nửa cái đầu nói.
Đối với những lời dọa nạt này, tôi chỉ có thể cười khổ, hoặc giả vờ như không để ý.
Khốn kiếp, thực ra tôi cũng sợ hồn bay phách tán, không hay không biết mà tan vào hư vô, đó nhất định không phải là một trải nghiệm thú vị.
Tiểu Thư Màu Hồng đề nghị tôi viết một bản kiểm điểm, thề rằng sẽ không tiếp xúc với Tiểu Mi nữa.
“Dù sao Tiểu Mi cũng nhất định sẽ không từ bỏ cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399332/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.