“Phải liều sao?”
Tôi sờ sợi dây tơ hồng, pháp bảo duy nhất của mình.
Pháp bảo rất yếu ớt, muốn buộc được hai mươi tên Thần Chết tuyệt đối quá mỏng manh, gặp phải lưỡi hái chém hồn, chỉ chuốc thêm sự nhạo báng.
Tôi quỳ trước miếu Thành Hoàng, đột nhiên nghĩ ra một cách.
“Được! Nếu như dây tơ hồng buộc không nổi Thần Chết, vậy thì tớ buộc cho Tiểu Mi!”
Lúc ấy lòng tin tôi tràn trề.
Đúng rồi! Nếu như dùng dây tơ hồng buộc cho Tiểu Mi cùng một người đàn ông khác, dùng thêm niệm lực nữa, sức mạnh của nhân duyên sẽ kết hợp hai người lại, mạnh đến nỗi Thần Chết cũng không cướp đi được!
Nhưng tôi nên vui mừng sao?
Tôi không có thời gian để suy nghĩ, càng không có thời gian để đau lòng.
Nếu cô ấy không thể ở cùng tôi, mà lại chết đi một cách kỳ quặc như vậy, tôi quyết không cho phép.
Cô ấy nên được hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp, nên có được tình yêu trọn vẹn, nên để cho bố mẹ cô ấy được được yên lòng.
Cứ như vậy đi.
…
Cứ như vậy đi.
“Không được đâu.”
Tiểu Thư Màu Hồng nghe xong kế hoạch của tôi liền lắc đầu.
“Tớ biết muốn đánh lạc hướng Thần Chết sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vẫn đáng để thử.”
Tôi chỉ có thể nói như vậy.
“Cho dù cậu buộc dây tơ hồng thành công, một nhát đao, nó vẫn sẽ đứt đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói tiếp:
“Cho dù dây tơ hồng không đứt, Thần Chết theo lệnh vẫn có thể lấy mạng của Tiểu Mi, vậy nên niệm lực trên dây tơ hồng buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399335/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.