Đội quân của Lương Khinh Ngôn không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều thanh niên tinh thông thuật dịch dung như vậy. Tuy rất hay ngại ngùng, thấy người khác liền đỏ mặt, nhưng thuật dịch dung vô cùng cao minh, rất nhanh đã thay đổi diện mạo cho nhóm Bảo Khâm. Bảo Khâm và Tần Liệt còn đỡ, chỉ hơi chỉnh sửa khuôn mặt một chút sao cho giống những người bình thường, còn Lâm Túc bị hắn hóa trang thành ông lão sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, Bảo Khâm nhìn mãi mà không nhận ra.
Họ giả trang thành một đội ngũ áp tiêu, như vậy có thể giải thích cho lý do “đông người”. Đường đi sau đó không phải không có truy binh kiểm tra, nhưng dò xét hết một loạt cũng chẳng phát hiện ra điểm nào nghi vấn, lại thêm họ xuất bạc hào phóng nên không bị gây khó dễ.
Cứ như vậy không gấp không vội, năm ngày sau, cuối cùng đoàn người đã đến núi Tiểu Chướng.
Tiến vào núi, hai đoàn mỗi người một ngả, Lương Khinh Ngôn dẫn Lâm Túc về nước Trịnh, còn Tần Liệt dẫn Bảo Khâm đi một đường khác.
Lần trước đến, nơi này vẫn bị băng tuyết bao phủ, chỉ trông thấy một trời trắng xóa mà nay ngọn núi đã có một diện mạo khác. Phóng tầm mắt ra nhìn, khắp nơi ngập tràn một màu xanh thẳm, núi non trùng điệp gần xa, vẽ nên một bức tranh đầy sắc xanh, trong núi có những dòng suối chảy qua, nước suối róc rách mang theo cảm giác mát lạnh.
Họ đi lên sơn trại thăm bạn cũ trước, rồi ngâm suối nước nóng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584957/quyen-2-chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.