Bảo Khâm lặng người, muốn nói đỡ cho Lương Khinh Ngôn, nhỏ giọng: “Nhưng cũng chưa chắc đã là đại sư huynh.” Tuy nàng từ nhỏ đã giả trai, nhưng nếu muốn truy xét vẫn có thể tìm ra được. Hơn nữa, sau này vì cứu nàng, Lương Khinh Ngôn không ít lần cử thuộc hạ thân tín đi giải quyết, làm sao có chuyện huynh ấy tiết lộ được.
Tần Liệt cúi đầu im lặng nhìn nàng, dáng vẻ nghiêm túc. Bảo Khâm phát hiện hắn có ý ghen tuông, vội mở miệng cười, chuyển sang chủ đề khác. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất hay ghen.
Sự việc đã tới nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đợi đến lúc gặp mặt Tần Tu rồi tính tiếp thôi. Nàng lập tức bỏ qua vấn đề này, hỏi Tần Liệt về chuyện thích khách. Tần Liệt chỉ lắc đầu, trong mắt có chút ảo não: “Lão Hắc đem người đến tìm khắp doanh trại cũng không thấy hắn. Chỉ e hắn đã sớm phát hiện ra điều bất thường, bỏ trốn mất rồi.”
Dù sao đây cũng là nơi đóng quân, không phải quân Hắc Kỳ của hắn, có nhiều chỗ không phải nói muốn lục soát là lục soát được. Còn như Tứ Hoàng tử, tuy không được sủng ái nhưng tốt xấu gì cũng là Hoàng tử, cho dù tên thị vệ kia tự xưng là người của hắn, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, Lão Hắc cũng không dám mạo muội xông vào nơi của Hoàng tử tìm kiếm.
Bảo Khâm cười cười, không hỏi tiếp nữa. Tuy nàng và Tần Liệt quen nhau chưa lâu nhưng cũng dần hiểu được tính khí của hắn. Dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584982/quyen-2-chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.