Lão Mã sắp xếp Bảo Khâm nghỉ tại gian chính, Ngô Thúy Bình ở phòng phía đông, còn Tần Tu và Tư Đồ đều nghỉ ở gian ngoài.
Tuy khu vực ngoại ô này có suối nước nóng, nhưng cũng chỉ có mấy chỗ, tất cả đều đã bị những kẻ quyền quý trong kinh thành chia nhau. Trang viên này của Tần Liệt cũng là mua lại từ tay kẻ khác mấy năm trước đó, diện tích không lớn, qua vài lần tu sửa mới thành hình. Dù vậy cũng đủ khiến Tần Tu và Tư Đồ ngưỡng mộ vô cùng.
Tuy Tần Tu là Hoàng tử, nhưng đợi đến lúc hắn có phủ riêng bên ngoài, nơi này đã hết đất từ bao giờ, hắn lại không thích những chỗ quá xa xôi, vị thế tốt thì giá lại quá đắt. Hắn là Hoàng tử thật đấy, nhưng bổng lộc hàng năm đều có hạn, đương nhiên không bằng Tần Liệt bách chiến bách thắng, luôn được ban thưởng lớn, mua được trang viên này cũng không khó khăn gì.
Nghĩ đến đây, Tần Tu tức tối nghiến răng ken két, quyết tâm lần này bám lại đây thật lâu, không đến mùa xuân quyết không về. Tư Đồ cũng thèm khát, cười nói: “Ta nghe nói bên cạnh chính là biệt viện của Long Quận Vương đằng sau còn có Tô gia với Diệp gia, tiểu thư nhà họ ai cũng xinh đẹp như hoa…”
Bảo Khâm cười nhìn hắn: “Chi bằng để lát ta về viết thiếp, ngày mai sai Thanh Nhã mời các vị tiểu thư đến đây. Tư Đồ đại nhân có thể chiêm ngưỡng.”
Tư Đồ đơ mặt nhưng rất nhanh trở lại như cũ, lắc đầu nói một cách bí hiểm: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584977/quyen-2-chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.