Khi Bảo Khâm ra khỏi điện, Thanh Nhã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng do xung quanh đông người nên cố kiềm chế. Đợi đến khi đỡ Bảo Khâm lên xe ngựa, Thanh Nhã mới cất tiếng: “Có phải lúc nãy trong đại điện Công chúa bị gây khó dễ?”
Bảo Khám tựa đầu vào xe, nhắm mắt lại nhoẻn miệng cười kể hết tất cả mọi chuyện vừa diễn ra trong đại điện, xong lại nói: “Ban đầu chính nàng ta nhất quyết bỏ trốn theo kẻ khác, hại bao người bỏ mạng, bây giờ còn muốn quay lại, không dễ đâu. Cho dù là Công chúa thì sao? Một khi đã rời khỏi nước Trịnh, chẳng ai coi nàng ta ra gì.”
Thanh Nhã nghe xong vô cùng kinh ngạc, ngây ra một lúc, không hiểu ý, hỏi: “Ý Công chúa là ban đầu chuyện bị bọn đạo tặc chặn cướp chính là do một tay Thất Công chúa sắp đặt? Nàng ấy sao lại phải làm vậy?”
“Tại sao ư?” Bảo Khâm cười giễu nói: “Chắc chắn là vì tình lang.”
Nàng bỗng nhiên dừng lại, giọng nói vô cùng mỉa mai: “Lúc bọn đạo tặc lên thuyền cướp bóc ta đã cảm thấy có gì đó bất thường. Nàng ta cố tình gọi mọi người vào sảnh lớn, khi bọn cướp xông đến, sắc mặt nàng ta không những không chút sợ hãi mà còn tỏ vẻ vui mừng, sau đó lại vội vàng chạy đến chỗ bọn chúng rồi rời đi. Nếu như Thất Công chúa không muốn đi hòa thân, sao không bỏ trốn từ trước, đằng này còn lo đến danh tiếng, cùng kẻ khác bày trò, hại chết không biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584978/quyen-2-chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.