Đầu óc của ta rối mù.
Rõ ràng chỉ mở cửa sổ nhưng hình như mở cửa dẫn đến nơi khác.
Ta dụi mắt, ánh mắt nhìn kệ cách đó không xa.
Trên đó treo một bộ triều phục Trạng Nguyên thêu đầy trân châu.
Thì ra ngoài cửa sổ nhà ta có thể thông về ba năm trước...
Năm Khánh Ninh ba mươi bảy.
Lần đầu tiên ta gặp Tống Sơn trên con đường phồn hoa nhất ở kinh thành.
Hắn mặc áo bào đỏ chói lóa rực rỡ.
Ta chưa từng thấy người đẹp như vậy.
Trên đường ai cũng nhốn nháo.
Ống tay áo khẽ bay vì hắn, cất tiếng chào mừng vì hắn.
Hắn cưỡi ngựa đi trong màu sắc sặc sỡ, giống như thần linh được cung phụng.
Mà khi đó, ta đang giơ giấy trắng "Bán mình chôn cha", bị đám người xô đẩy vào chân tường.
Nhưng vào ngày hôm đó, ta nhận được một số bạc lớn.
Ta tò mò.
Là ai dễ bị lừa như vậy?
Vì thế ta đi theo người đưa bạc cho mình, thấy hắn đi vào phủ Trạng Nguyên.
Ta hiểu.
Có lẽ lúc này Tống Sơn đoán rằng ta thật sự bán mình vào phủ, lấy thân báo đáp.
Không phải người ta nói, người thông tuệ nhất thiên hạ mới có thể đạt Trạng Nguyên à?
Nhưng ta nhìn hắn thấy rất dễ bị lừa.
Từ nhỏ ta đã không có nhà để về, nào có cha để chôn.
Ta chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lừa gạt ít tiền tiêu mà thôi.
Nhưng chân của hắn cứ chôn ở đó.
"Ngoài cửa sổ này là gì?"
Ta bước nhanh đến bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại.
Ngoài cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770362/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.