Ta ôm gối theo bản năng.
Thầm nghĩ, nếu bình thường Tống đại nhân nói với bách tính như vậy...
Vậy thì có lẽ hắn không bị oan lắm.
Ta chậm rãi gật đầu với hắn: "Đã chuộc rồi, chuộc rồi, sau này ta không cần đón khách nữa."
"Ừm, chuộc thân thế nào?"
Ta thấy sắc mặt của hắn dịu lại, hắng giọng.
Nói đến chuyện chuộc thân này đúng là hơi quanh co.
Một kẻ có tiền mà chưa đến Trung thu đã nhìn trúng ta.
Mấy thỏi vàng vào tay, tú bà đã liều mạng gõ cửa.
Đẩy con lợn người vào phòng của ta.
Ta nhìn gã cởi y phục của mình, hai móng heo vuốt ve bên hông ta.
Nhưng trong chớp mắt, gã thành một con heo chỉ biết khóc tang.
Bởi vì ta đánh rất hăng.
Trước kia còn được cao nhân chỉ dạy.
Ta chưởng một cái như chẻ củi, đánh người không thấy máu chỉ bị thương nội tạng.
Sau khi gã bị ta đánh chạy đi, lại gọi một đám người đến dạy dỗ ta.
Nhưng không lâu sau, bọn chúng đều lăn lộn đầy đất, không ai dám đụng đến ta nữa.
Tống Sơn khẽ ho một tiếng.
"Nếu bọn họ báo quan thì cô nương phải làm sao?"
Tống đại nhân đoán đúng.
Bọn chúng đã đi báo quan.
Chỉ là khi quan sai đến, trên mình ta đầy thương tích.
Quần áo dính máu, khóc nước mắt như mưa.
Quan sai xem xét, đám người báo quan lại không hề tổn thương gì.
Vì thế, ta trách mắng bọn chúng mấy câu: "Nhớ kỹ, cô nương Xuân Phong Lâu cũng là người."
Sau đó quay đầu rời đi.
"Làm bị thương kẻ thù một nghìn, tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770363/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.